Giữa hành lang tối thui này, tự dưng lại có kẻ mò đến nói cậu… hông cong? Ai nghe mà chẳng thấy khó hiểu?
Dù sao đối phương cũng không nhìn thấy mặt cậu, mà cậu cũng không có ý định quay lại nơi này nữa.
Nghĩ vậy, Ngu Phù chẳng chút do dự hất một ly rượu về phía người đàn ông kia.
Chưa hả giận, cậu dội thêm ly nữa.
Nụ cười của người đàn ông lập tức tắt ngấm.
Hắn nhận ra trò đùa của mình đã chọc giận đối phương.
Đang định nghĩ cách dỗ dành, thì bả vai hắn bị đè xuống, tiếp đó là một cú thúc gối mạnh vào bụng.
Khoảnh khắc cơn đau truyền đến, đầu óc hắn lập tức trống rỗng.
Chỉ còn lại tiếng bước chân ngày một xa dần.
Và một giọng nói thờ ơ, nhẹ bẫng rơi xuống:
“Đồ biếи ŧɦái.”
Ngu Phù đã đến vị trí được chỉ dẫn qua bộ đàm.
Phía trước còn một cánh cửa, bên ngoài có vệ sĩ đứng gác. Họ dùng thiết bị quét khắp người cậu, xác nhận cậu không mang theo điện thoại hay thiết bị nghe lén, sau đó mới cho qua.
“Cậu nghĩ giới giải trí dựa vào thực lực sao? Không, nó dựa vào tiền.”
“Cậu ấm nhà họ Kim, một sao nhí được gia tộc dốc sức bồi dưỡng, nhìn xem, còn chưa chính thức ra mắt đã có một lượng lớn fan hâm mộ. Chỉ cần có tiền, ngay cả kẻ xấu xí cũng có thể thành ngôi sao. Nếu không thành công, chứng tỏ con đường lựa chọn đã sai rồi, hoặc là bỏ tiền ra, chiêu trò tạo danh tiếng vẫn chưa đủ mạnh.”
“Lộ tổng, giới giải trí là một miếng bánh béo bở. Chỉ cần ông đầu tư vào một idol nổi tiếng, lượng fan của cậu ta, độ hot của cậu ta, tất cả đều có thể biến thành nguồn thu không ngừng. Đương nhiên, ngài không cần đích thân ra tay, chỉ cần góp một khoản tiền nho nhỏ…”
Lúc này, Ngu Phù đang rót rượu cho họ, nhưng vấn đề là rượu trong khay chỉ còn một nửa, cậu không thể rót đủ cho tất cả mọi người.
May mắn thay, bọn họ vẫn đang mải trò chuyện nên chưa uống nhiều, nhưng số rượu vẫn không đủ.
Đây là một phòng bao rộng lớn, nói là phòng bao nhưng thực chất lại giống một sòng bạc cao cấp. Một bên có bàn bi-a, bàn bài, sàn nhảy, bên cạnh còn có một cây cột kim loại dựng thẳng, xung quanh treo đầy những món phụ kiện trang trí.
Hiện tại, nhóm người trong phòng trông có vẻ vẫn khá bình thường, bọn họ ngồi trên sofa, ai cũng ôm lấy một hoặc vài người, nam nữ đều có.
Chỉ có người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa là ngoại lệ.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, có người lên tiếng một cách rất thấu hiểu:
"Sao lại để Lộ tổng ngồi không thế này? Mau gọi vài người qua đây đi chứ."
"Không cần." Giọng điệu nhàn nhạt.
Một người khác lên tiếng: "Lộ tổng mắc chứng sạch sẽ."
"Thế thì rót rượu đi, ly của Lộ tổng đã cạn rồi, cậu làm phục vụ kiểu gì vậy?"
Nghe vậy, Ngu Phù cúi đầu, chậm rãi rót rượu.
Ánh đèn trên trần nhà nhấp nháy, khiến tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là sợi dây chuyền bạc phản chiếu ánh sáng kim loại, buông rủ trước ngực người đàn ông.
Theo bản năng, cậu hơi ngẩng mắt lên. Người đàn ông có sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, toàn thân toát lên vẻ cấm dục ôn hòa, trông có vẻ rất dễ nói chuyện.
Đúng lúc này, ánh mắt của Lộ Phù Tu cũng dừng lại trên người cậu.
Tầm nhìn giao nhau qua một lớp tròng kính mỏng, tựa như một làn hơi nước vô hình gợn lên trong lòng, khó mà diễn tả thành lời. Lộ Phù Tu giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Ngu Phù, ngăn cậu rót rượu.
Tối nay, Lộ Phù Tu rất ít nói. Thứ nhất là vì anh không thích những nơi như thế này, thứ hai là anh không có hứng thú với chuyện đầu tư. Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh chủ động mở miệng, mà nội dung câu nói cũng khiến mọi người kinh ngạc.
"Cậu tên gì?"