Hắn đổi sang chiếc giỏ khác để tiếp tục chất đầy Nê Quả. Nhứ Vân a mỗ vừa nhét đầy nồi đá của mình liền quay lại giúp hắn.
Một số á thú nhân khi đã chất đầy đồ mang theo liền chuyển sang tìm kiếm các loại quả cây khác hoặc thu thập cỏ dại có thể ăn được. Thậm chí, có người còn cố ý đi săn thú nhỏ hoặc dã thú gần đó. Các ấu tể vẫn chăm chỉ làm việc, hình người thì đào bới, mệt mỏi lại biến về hình thú để bào đất.
Khắp nơi có thể thấy những tiểu thú đầy sức sống: một chú hổ con với bộ lông vàng óng kiêu hãnh, một tiểu sói trắng ra vẻ oai phong, một chú gấu nâu tròn trịa vụng về nhưng đáng yêu, cùng một chú voi ma-mυ'ŧ nhỏ đang dùng vòi kéo rễ cây. Đương nhiên, không thể thiếu tiểu mãng xà vẫn quấn mình trong hình dạng thú.
Bạch Thời giờ đã có thể phân biệt thú nhân và á thú nhân dễ dàng, dù chính hắn cũng không hiểu bằng cách nào. Thậm chí, hắn có thể nhận biết loài thú qua mùi hương.
Ánh mắt hắn lấp lánh khi nhìn những tiểu thú đang cắm cúi nhổ rễ cây, có lúc lại gầm gừ hay nhe nanh trợn mắt đầy vẻ đáng yêu. Hắn say mê ngắm nghía cảnh tượng sinh động này, nếu không vì đói bụng, có lẽ hắn đã đứng nhìn mãi không thôi.
“Nhứ Vân a mỗ, cái này có ăn được không?” Bạch Thời hỏi, giơ lên một đoạn dây mây có rễ màu trắng ngà mà hắn cố tình đào lên.
Khi bện giỏ mây, hắn đã chú ý loại dây này rất giống cát đằng, nhưng khác ở chỗ lá của nó mọc lung tung, không có ba phiến lá con đặc trưng như sài cát hay phấn cát. Không hy vọng gì nhiều, nhưng khi đào lên, hắn phát hiện bộ rễ này có hình dạng khá giống củ sắn, chỉ là kích thước rất lớn, thậm chí to hơn cả bắp đùi hắn. Dùng móng vuốt lột thử một lớp, hắn nhận thấy chất củ mềm và trong suốt như sắn, cũng tỏa ra mùi tương tự.
“Đây không phải Nê Quả, nấu lên cũng không thể ăn.” Nhứ Vân a mỗ kiên nhẫn giải thích với giọng nhẹ nhàng, như đang nói với một ấu tể nhỏ hiếu kỳ. “Những thứ này đào lên quá cứng đến nỗi hầm lâu trong nồi đá to của làng mà vẫn không thể cắn nổi. Ăn vào không khéo còn đau bụng.”
Nồi đá là dụng cụ để thử nghiệm đồ ăn, thứ gì cứng quá sẽ không ăn được, thú nhân đều biết rõ.
Nghe vậy, Bạch Thời càng nghi ngờ rễ cây này giống củ sắn hơn. Hắn dè dặt hỏi:
“Nhứ Vân a mỗ, thứ này có độc không?”
Thú nhân có khả năng cảm nhận độc tính từ thực vật và động vật. Hắn linh cảm rằng thứ này an toàn, nhưng vẫn muốn chắc chắn.
Nhứ Vân a mỗ dịu dàng đáp lại:
“Không có độc đâu. Ngươi muốn mang về bộ lạc à?” Với nàng, Bạch Thời vẫn là một ấu tể ham chơi, thích đào bới là chuyện bình thường. Khi nàng đào Nê Quả, cũng tiện tay bào thêm vài rễ cây giúp hắn.
Chưa thể khẳng định đây là củ sắn, Bạch Thời trước hết đổ đầy cả hai giỏ mây bằng Nê Quả, sau đó mới hớn hở quay lại đào rễ cây.
Một mảnh đất nhỏ mà hai người đã đào được hai rễ lớn hơn cả vòng tay và vài rễ nhỏ hơn, tổng cộng phải đến bốn, năm chục cân.
Ban đầu, hắn chỉ định mang về khoảng mười hay hai mươi cân. Nhưng khi đào được nguồn thực phẩm lớn thế này, sự háo hức khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
Mặc dù chỉ có một nửa số rễ cây có thể dùng làm thức ăn, Bạch Thời vẫn không thể ngăn bản thân tiếp tục đào.
Dù trong tận thế, hắn chưa từng chết vì đói, nhưng cũng hiếm khi được ăn no đủ. Dị năng hệ mộc của hắn chỉ miễn cưỡng giúp tạo ra bảy tám củ khoai tây trong hai ngày. Khi sống lang bạt, hắn luôn bị đe dọa bởi động thực vật biến dị và chẳng dám mạo hiểm giao dịch với người khác, vì thế cơn đói là điều thường trực.
Sau khi gom tất cả Nê Quả lại thành một chỗ, Bạch Thời và Nhứ Vân a mỗ giống những thú nhân khác, tiếp tục đi tìm các loại quả và cỏ ăn được.
Lần đầu tiên đến khu vực này, Bạch Thời không rõ quả nào có thể ăn, nên Nhứ Vân a mỗ dẫn hắn đi để chỉ dạy. Nơi đây phần lớn chỉ toàn Nê Quả. Đi lên cao hơn là núi rừng nối dài bất tận, còn phía dưới là con sông cạn trơ đáy.
Trong rừng cây có nhiều loại quả và cỏ ăn được, nhưng gần con sông thì chủ yếu là cỏ. Các loài thủy thú trong sông không thích ăn cỏ bên bờ, nên chẳng có quả gì ngon ở đó.
Á thú nhân thường thích thụ quả vì vị ngọt. Nhiều thú nhân cũng ưa thích hương vị ngọt ngào đó.
Khắp nơi trên sườn núi là dây leo chằng chịt đan xen như lưới, cao hơn cả đầu người. Nhiều nơi còn có dấu chân giẫm đạp của những á thú nhân trong hình thú. Để đến được rừng cây, bọn họ phải lần theo những lối mòn nhỏ do thú hình dẫm nát.
Bạch Thời tò mò nhìn khắp nơi, sờ vào thân cây, ngắt lá, biểu hiện không khác gì một ấu tể chưa trưởng thành.
Khi bước vào rừng, trước mắt hắn là những cây đại thụ cao vυ't, cành lá sum suê. Trên các nhánh cây dài, những quả lớn có vỏ màu xanh đậm pha đen treo lủng lẳng. Lớp vỏ ấy vừa nhìn đã biết rất cứng, không một quả nào bị chim chóc đυ.ng đến.
Bạch Thời nuốt nước miếng khi nhìn đám thụ quả trên cao. Nhứ Vân a mỗ nhanh nhẹn trèo lên hái vài quả rồi ném xuống cho hắn.
“Loại thụ quả này năm nào cũng có, từ mùa tuyết quý này đến mùa tuyết quý khác. Nó chỉ lớn lên nhưng không bao giờ chín ngọt. Có thể ăn, nhưng lại không thực sự ăn được.”
Nghe vậy, Bạch Thời lập tức cảnh giác. Nồi đá dùng để nấu cháo quả mà các thú nhân không bao giờ chê thì không thể có thứ nào khó ăn.
Hắn cẩn thận bẻ đôi quả trong tay. Bên trong quả lớn như nắm tay chỉ toàn hạt. Dùng ngón tay chấm thử chút nước quả, hắn nhận ra vị chua gắt đến tê lưỡi, nhưng cũng mang theo chút hương thơm dịu. Loại vị chua mạnh mẽ này có thể trở thành gia vị thay thế tuyệt vời cho các món ăn.
May mắn là hắn chưa vội cắn thử, nếu không, chắc chắn hàm răng sẽ ê buốt đến nỗi không thể xé nổi thịt nướng tối nay.
Biểu cảm nhăn nhó đầy khổ sở của hắn khiến Nhứ Vân a mỗ bật cười. Nghĩ đến việc bọn ấu tể thường thích hái thụ quả, nàng liền hỏi:
“Muốn đem thụ quả này về không?”
“Muốn, Nhứ Vân a mỗ.”
Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa ấu tể chưa lớn.
Nhứ Vân a mỗ hái thêm sáu bảy quả nữa rồi ném xuống. Bạch Thời không có túi da thú để đựng quả, nên hắn dùng dây leo và cành cây mềm để đan tạm một chiếc giỏ.
Đi sâu hơn vào rừng, họ vẫn không tìm được thụ quả ngọt ngào, nhưng lại gặp nhiều loại quả đắng, chát.
Bạch Thời rất hứng thú và hái đầy tay. Nhứ Vân a mỗ cũng thu gom một ít để mang về cho các thú nhóc trong nhà.
Thụ quả ở đây chín muộn, thường chỉ bắt đầu chín sau vài ngày mưa lớn gần đây, còn rau dại thì lại rất nhiều.
Trong số các loại cỏ mà Bạch Thời tìm được, hắn chỉ nhận ra duy nhất một loại có hình dáng giống cây dương xỉ. Còn lại, tất cả đều xa lạ: từ loại cỏ xanh mướt cao ngang người, loại dây leo giòn ngọt ăn sống được, cho đến loại cỏ mọc sát đất với bộ rễ to bành, hoặc những chồi non nhỏ mọc từ cành khô của cây đại thụ khổng lồ. Thậm chí có cả loại dây leo mềm mại không có hương vị gì mọc xen lẫn trong bụi rậm.
Thế giới này thật quái lạ, làm hắn cảm thấy một nỗi cô đơn khôn tả, như thể ngay cả thiên địa cũng đang hòa vào sự cô độc của hắn.
Đột nhiên, một luồng sức mạnh trào dâng trong cơ thể khiến hắn bừng tỉnh. Cảm giác như thế giới này đang bài xích sự tồn tại của mình.
Bạch Thời hoảng loạn. Dù luồng cảm giác đó chỉ thoáng qua, nhưng hắn biết rõ: nếu không tỉnh lại kịp, linh hồn hắn có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, không bao giờ thức dậy.
Nơi đây tín ngưỡng Thần Thú, và mỗi khi mùa tuyết quý hay mùa mưa kết thúc, bộ lạc đều tổ chức lễ hiến tế. Thần Thú có tồn tại hay không, hắn không biết, nhưng việc hắn xuyên không đến đây thì lại là sự thật.
Bạch Thời nhanh chóng trấn tĩnh. Ở tận thế, hắn đã quen sống ngày nào hay ngày đó. Trong thế giới này cũng chẳng khác gì. Điều khiến hắn tò mò hơn cả là luồng sức mạnh vừa rồi: nó là dị năng hay chính là "bàn tay vàng" của hắn?
Nhứ Vân a mỗ đang nhổ cỏ gần đó cảm nhận được sự thay đổi, lập tức tiến lại che chở hắn:
“Bạch Thời, ngươi vừa thấy gì sao? Có dã thú ở đây à?” Dẫn theo một ấu tể, nàng luôn giữ cảnh giác cao độ.
Bạch Thời nở nụ cười ngọt ngào, nói dối nhẹ nhàng:
“Không có gì đâu, Nhứ Vân a mỗ. Ta chỉ thấy một con rắn thôi. Ta sợ loài này lắm.”
Không có công cụ kiểm tra tại đây, hắn quyết định chờ đến khi về thạch động sẽ thử lại.
Nhứ Vân a mỗ thoáng nghi hoặc. Nàng không nghe thấy tiếng rắn bò, nhưng có thể vì quá tập trung đề phòng những loài thú lớn nguy hiểm. Nàng nhìn quanh một lúc rồi nói:
“Chỗ này cỏ cũng đã đủ rồi. Nê Quả nơi đây cần đào thêm bảy tám ngày mặt trời lặn nữa mới xong, để hôm khác hãy đến.”
Nàng mang túi da đựng quả, còn Bạch Thời dùng giỏ tự đan để chứa đầy thụ quả. Những bó cỏ dại thì cả hai buộc bằng dây leo, lá cây dùng để gói nhỏ lại, mỗi người gom được khoảng hai ba chục cân.
Nê Quả chỉ phải nộp một nửa cho bộ lạc, phần còn lại họ giữ cho mình. Còn số thụ quả và rau dại thì không cần phải giao nộp.
Bạch Thời đã rèn luyện được tâm lý vững vàng từ những năm tháng sống trong tận thế. Sau cơn kinh hãi, hắn nhanh chóng khôi phục lại sự hào hứng:
“Ngày mai chúng ta lại đến đây nữa được không? Ta muốn hái thêm thụ quả và cỏ dại.”
Điều quan trọng nhất là hắn muốn xem loại Đằng Căn có thể tạo bột kia có đúng như suy đoán không. Những ngày mưa tới, có lẽ đây sẽ là nguồn thức ăn quý giá.