Hình ảnh chiếc xe quen thuộc đập vào mắt cô, có lẽ trợ lí nghĩ rằng cô có hành lý nên xuống xe, khi thấy bên người cô trống trơn thì bước lên giúp cô mở cửa xe.
Thích Ngọc nói câu "cảm ơn" rồi khom lưng ngồi vào trong xe, nhưng ngay khoảnh khắc cô xoay người, cổ tay cô đột nhiên bị khống chế, sau đó một thứ mang cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của kim loại còng vào tay cô, khiến cánh tay cô không thể cử động được.
"Xin lỗi, cô Thích." Trợ lý của Trang Thịnh đóng cửa xe lại.
Thích Ngọc thử giãy giụa thì phát hiện không tránh thoát được, cô nhìn về phía người đang ngồi trên ghế lái, gằn giọng hỏi: "Ai sai khiến anh làm việc này? Trang Thịnh ư?"
Trợ lý không nói gì.
Chiếc xe nổ máy, bóng cây ngoài cửa sổ vụt qua, Thích Ngọc tuy đã tới Hồng Kông vài lần nhưng cô hoàn toàn không nhớ được đường.
Anh ta muốn chở cô đi đâu?
Cô phân tích lại một chút, việc dụ dỗ cô tới Hồng Kông chỉ e là hành động cố tình của trợ lý. Trang Thịnh không cần phải bắt cóc cô, tám chín phần mười là vị trợ lý này đã bị người khác mua chuộc.
Chẳng lẽ là Chu Thư Hoà?
Không hợp lý lắm.
Bây giờ Chu Thư Hoà đang bị núi việc quấn thân, vốn dĩ chẳng có thời gian để tới Hồng Kông.
Vậy thì là ai chứ?
Chiếc xe đi về hướng cách sân bay càng ngày càng xa, lòng Thích Ngọc cũng theo đó mà bắt đầu hoảng loạn, đối phương muốn mạng cô, muốn tiền của cô hay là muốn lợi dụng cô làm con tin đây?
Chiếc xe rời xa nội thành, rẽ về hướng bờ biển, trên sườn núi cách đó không xa, có một căn biệt thự cao cấp.
Tiếng tim đập của Thích Ngọc vang lên thình thịch.
Bóng đêm to lớn bao trùm lấy anh, anh bật đèn lên, vẻ mặt lạnh như băng.
Trong phòng không có dấu vết đi vào của bất kì một ai.
Ít nhất thì điều đó chứng minh, Thích Ngọc còn chưa quay về.
Anh đứng trước cửa phòng 307, suy đoán bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Xác suất rất cao là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Anh đã dặn dò Thẩm Nhai không được đυ.ng vào Thích Ngọc, dù chỉ một cọng tóc, anh chẳng qua chỉ muốn thử, thử xem nếu như Trang Thịnh ép buộc cô, thì khi gặp được một lựa chọn tốt hơn là Thẩm Nhai, liệu cô có nảy ra suy nghĩ ấy hay không.
Nhưng trên dọc đường đi đến đây, anh đã suy nghĩ lại, cô có sốt ruột đến đâu đi nữa, thì chắc cũng sẽ không nghĩ đến việc dựa vào tình một đêm để khiến Thẩm Nhai giúp đỡ mình đâu.
Hơn nữa, oanh oanh yến yến bên cạnh Thẩm Nhai nhiều như thế, làm sao anh ta có thể vừa ý Thích Ngọc cho được.
Suốt nửa tháng đó, Trang Thịnh không lần nào liên hệ được với Thích Ngọc.
Anh ta biết cô bắt đầu không tin mình từ sau vụ bắt cóc, nhưng chuyện đó đã qua lâu như thế, hẳn cô cũng đã hiểu rõ rằng mình sẽ chẳng chiếm được món hời nào ở chỗ Chu Thư Hòa.
Cô vẫn phải dựa dẫm vào anh ta mà thôi.
"Em ký gửi hành lý ở đâu thế?" Trang Thịnh hỏi.
Thích Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đảo mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Đồ của tôi không cần dọn đến chỗ anh đâu, sau này đỡ phải dọn ra."
"Cũng đúng, nếu em thay đổi ý định thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới anh để bồi đắp tình cảm." Trang Thịnh không ép cô, đến tầm tuổi như anh ta, thứ gọi là tình yêu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
"Anh vẫn phải nhắc nhở em một câu." Trang Thịnh nhìn về phía cô. "Chúng ta sẽ không kết thúc nhanh như vậy đâu, ngắn thì hai ba năm, lâu thì..."
"Tôi chỉ có một yêu cầu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cho tôi 50 triệu, đưa tôi ra nước ngoài."
Thích Ngọc muốn an toàn rút lui khỏi cuộc phân tranh này.
Việc đưa ra yêu cầu của mình vào thời điểm thích hợp ngược lại còn có thể củng cố ích lợi giữa hai bên.
"Định cư à?" Cô ngó lơ Chu Thư Hòa ở bên ngoài, vào phòng tắm tắm rửa.
Vào khoảnh khắc nhìn về phía mặt kính, cô vẫn sụp đổ hoàn toàn.
Sự tham lam của cô đối với Chu Thư Hòa tức khắc tan thành mây khói.
Sau khi tắm rửa xong, cô ra ngoài, đứng trước gương thì phát hiện bên cạnh lỗ xỏ khuyên có vệt máu đã khô.
Từ nửa tháng trước, cô thường quên đeo khuyên tai nên lỗ xỏ liền lại. Sáng sớm hôm nay cô mới nhớ ra, bèn chọc vào lỗ xỏ, nhưng bên trong đã liền lại với nhau, không chỉ không chọc thủng được mà còn hơi rỉ máu.
Chắc sẽ bị viêm, rồi lại là một quãng thời gian đau âm ỉ.
Thích Ngọc lau khô nước trên cổ, Chu Thư Hòa vòng tay ôm cô từ phía sau.
Cô đẩy anh ra.
"Ngày mai tôi phải dậy sớm."
Chu Thư Hòa không ép cô, đổi giọng: "Vậy cho anh xem."
Thích Ngọc không nói là không được, cô chỉ nằm xuống giường rồi khép mắt lại. Cô uống chút rượu để chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
Chu Thư Hòa vuốt ve hàng mi dài của cô như thể đang trêu đùa đôi cánh của chú bướm: "Rốt cuộc em đang nói dối anh điều gì?"
"Không có." Thích Ngọc mở mắt ra: "Chỉ đơn giản là khó coi thôi."
"Nhất định phải đẹp như vậy à?"
"Anh biết không, ba tôi đã từng nɠɵạı ŧìиɧ một lần." Thích Ngọc không chớp mắt rất lâu: "Ba bị mẹ tôi bắt gian trên giường. Thực ra đối với rất nhiều người phụ nữ mà nói, bọn họ không để ý đến việc người đàn ông của mình có yêu mình hay không, họ chỉ để ý đến việc cuộc hôn nhân của họ có ổn định hay không mà thôi."
"Cho nên bà ấy không định ly hôn với cha em, chỉ... cứa một dao hủy dung cô bồ nhí kia."
"Sau đó bị cha em kiềm chế lại."
Thực ra câu chuyện này không áp dụng được với Chu Thư Hòa, là cô đánh tráo khái niệm để giấu giếm sự yếu đuối của bản thân mà thôi.
Chu Thư Hòa không cảm thấy Thích Ngọc đáng được thương tiếc, bởi vì cô quá mạnh mẽ, ngụy trang quá giỏi, không biết lúc còn nhỏ có phải cô cũng như thế hay không.
"Vậy còn em? Khi đó em đã làm gì?"
"Em tung tin cha em nɠɵạı ŧìиɧ sang nhà hàng xóm. Cha em dùng dây lưng đánh em một trận, đau lắm."
Chu Thư Hòa kéo cô vào lòng mình: "Sau này, có chuyện gì cũng phải bảo vệ bản thân mình trước rồi mới tính tiếp nhé."
"Nhưng Thư Hòa này." Thích Ngọc mệt mỏi, giọng nói nhỏ đi. "Bảo vệ bản thân, vốn là việc đòi hỏi một cái giá đắt mà."
Ví dụ như cô không thể chịu đựng được việc cha cô nɠɵạı ŧìиɧ lần thứ hai, nên khi có dấu hiệu manh nha, cô đã lập tức bóp gãy nó.
Lại ví dụ như trước mặt Chu Tu Minh - cây đại thụ không cách nào lay chuyển, cô chẳng thể nào bảo vệ được bản thân mình.
"Em không quay lại, nên anh khỏi cần lo em nắm điểm yếu gì của anh cả."
"Chúng ta đã quen nhau mấy năm rồi, mà xem ra anh vẫn hơi hiểu lầm em nhỉ. Anh còn tưởng là..."
"Em sẽ giở công phu sư tử ngoạm, hoặc là bám lấy anh không buông đúng không?"
Thích Ngọc nói với giọng nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng là một sắc màu trầm lặng: "Thực ra 50 triệu với em mà nói đã là rất nhiều rồi."
"Số tiền này đủ để em sống một cuộc sống an ổn."
Mặt mày cô thả lỏng, dường như gánh nặng đè lên đôi vai có thể buông lơi trong giây lát ấy.
Cô rất mong chờ vào cuộc sống sau này.
Không phải mang theo bất kì ràng buộc nào, chỉ có một mình cô mà thôi.
Trang Thịnh chuẩn bị một căn biệt thự cho riêng cô. Lúc trước cha mẹ anh ta ở chỗ này, sau đó họ dọn đi nên căn biệt thự bị bỏ trống, anh ta chỉ sắp xếp người qua đây quét tước mỗi tháng một lần.
"Anh còn phải đi một chuyến để xử lý công việc khác, anh đã dặn người giúp việc đến đây đón em rồi, có việc gì thì em cứ nhắn tin cho anh là được."
Thích Ngọc "ừm" một tiếng, cầm lấy túi xách của mình rồi xuống xe.
Bên trong tiểu khu không cho phép xe lưu thông, nên người giúp việc ra cửa đón cô, dẫn cô vào nhà.
Cô quan sát xung quanh, cảnh quan được chăm sóc không tệ, nhưng vẫn có thể thấy những dấu vết của năm tháng trên căn nhà, bức tường bên ngoài đã có vết loang lổ.
Người giúp việc dặn dò cô về mật mã cửa nhà, giúp cô ghi lại dấu vân tay, cuối cùng là dẫn cô đến căn phòng mà Trang Thịnh đã thu xếp cho cô.
Thoạt nhìn thì là phòng ngủ chính, nội thất đều đã được thay mới. Trên chiếc sô pha cạnh giường có mấy chiếc túi, Thích Ngọc nhìn nhãn hiệu thì đoán đó hẳn là mấy bộ quần áo.
Trên bàn trà còn có một tấm thẻ ngân hàng, Trang Thịnh nhắn tin cho cô, bảo cô cứ dùng thoải mái.
Đồ miễn phí thì cớ gì không xài, Thích Ngọc lập tức nhờ người giúp việc cầm thẻ đến nhà hàng mà cô thích đóng gói vài món ăn mang về, cô muốn ăn cho thoả thích.
Sau đó cô ngồi xuống, mở túi, lấy quần áo bên trong ra.
Có tổng cộng năm bộ, màu sắc đều thiên về kiểu trang trọng thanh nhã, thứ nhất là phù hợp để mặc lúc tham dự lễ tang, thứ hai là, Thích Ngọc đã từng gặp người vợ trước của Trang Thịnh, đại khái là anh ta thích kiểu quần áo như thế này, trông rất nghiêm chỉnh đúng mực, có đủ thể diện.
-còn tiếp-