Giăng Bẫy

Chương 15.1: Hôn.

Mấy năm qua, tính cách của cô đã sớm bị mài mòn.

Lúc trước có lẽ cô sẽ để bụng những lời lẽ cay nghiệt của Hoa Triết đối với mình, nhưng bây giờ có nghe thì cô cũng chẳng mảy may dao động.

Chỉ là hôm nay nếu không nương theo cơ hội này... Cô sẽ tiếc nuối lắm.

Mục tiêu của cô, là Chu Thư Hòa.

Anh ngồi trên sô pha cách đó không xa, ngón tay thon dài đặt lên chiếc cốc sứ, sau đó anh đưa tay đẩy chiếc tai nghe bên cạnh tai lên, tiếp tục dùng tiếng Anh nói chuyện với đối phương.

Thích Ngọc bật chế độ im lặng của điện thoại rồi quay camera về phía mình, cô rất nhạy cảm với camera, có thể đảm bảo lát nữa bản thân nhất định sẽ ở trong khung hình, và Chu Thư Hòa cũng vậy.

Cô tiến lên phía trước, có lẽ do nguồn sáng duy nhất đến từ ngoài cửa sổ, không ngờ Chu Thư Hòa lại phát hiện ra bóng dáng cô qua ảnh phản chiếu trên màn hình, anh vừa quay đầu thì Thích Ngọc đã khom lưng kề sát vào anh.

Hơi thở của hai người giao nhau trong một cái chớp mắt, sau đó đôi môi mềm mại dừng trên chóp mũi anh.

Ngay từ lúc nhìn thấy sống mũi của anh, cô đã muốn hôn lên đó rồi.

Đáy mắt Chu Thư Hòa hiện lên vẻ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại: "Đây là cái thử xem mà cô nói đấy à?"

Với phản ứng này của anh, Thích Ngọc có vẻ không thoả mãn, không có sự tức giận và kháng cự như dự đoán, cũng chẳng có chút phản hồi nào, như thể cô ném một hòn đá xuống nước mà mặt nước vẫn im lìm vậy.

Vì thế cô liền ra đòn tiếp theo, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy khóe môi anh, thậm chí còn có chút hàm ý câu dẫn, tuy nhiên cô thu tay lại rất nhanh, sau đó nói bằng giọng nhỏ đến mức điện thoại không thu được tiếng: "Đây mới đúng."

Cả người cô gần như dán lên người anh, nếu chỗ nào đó mất sức thì nói không chừng còn có thể ngã thẳng vào lòng anh.

Vì thế Thích Ngọc chống tay lên bàn, định đứng dậy, muốn nhìn cho rõ vẻ mặt của anh.

Giây tiếp theo, sợi dây thần kinh trong đầu Thích Ngọc đột nhiên đứt phựt. Giường của Chu Thư Hòa ngăn nắp bằng phẳng, thậm chí còn chẳng có một nếp nhăn nào.

Căn phòng tràn ngập mùi hương của tinh dầu và mùi thuốc, chiếc đĩa than trên máy phát đang xoay tròn phát ra tiếng nhạc thư thái.

Anh đứng trên ban công, bật lửa châm điếu thuốc.

Rất nhiều muỗi bâu kín quanh bóng đèn trên đỉnh đầu, đúng lúc có một con muỗi hạ cánh xuống mu bàn tay anh, nó chè chén no say, không chịu nhúc nhích, ngay giây tiếp theo, màu đỏ tươi cắn nuốt hơn nửa thân mình nó, phát ra tiếng lách tách của một thứ bị đốt cháy.

Cùng lúc đó, sức nóng chỉ cách lớp da mu bàn tay anh có vài milimet.

Anh dụi tắt điếu thuốc, bước vào phòng rửa tay.

Dòng nước rửa trôi lớp bụi khói, nhưng không rửa trôi được vệt hồng nhạt kia.

Lần đầu tiên anh bị mất ngủ, người bạn tinh thông tâm lý học nói với anh rằng, diệt trừ nguyên nhân gây bất an có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề này, dù sao thì không phải ngay từ đầu anh đã bị như thế.

Vì thế Chu Thư Hòa thiêu rụi con muỗi kia.

Sau đó anh ra ngoài lấy thuốc diệt côn trùng, phun thẳng vào bóng đèn, xác muỗi rơi đầy đất, nhìn không quá rõ ràng trong bóng tối.

Anh đóng cửa ban công, quay về phòng, đáy mắt vẫn tỉnh táo như thường.

Chu Thư Hòa bị mất ngủ trong một khoảng thời gian dài, lúc đó là khoảng một tháng trước khi chia tay với Thích Ngọc.

Hoặc có thể nói, chính là một tháng sau khi anh dẫn Thích Ngọc đi gặp mặt Chu Tu Minh.

Chu Thư Hòa thích xem những bức ảnh tai nạn nhất, khi tai nạn xảy ra, có lẽ mọi người sẽ thản nhiên chấp nhận, nhưng trước khi tai nạn xảy ra, kể cả là người không còn ý thức cầu sinh cũng sẽ cảm thấy cực kì nôn nóng và bất an.

Anh không để bụng Thích Ngọc có lựa chọn ở bên người khác hay không, đây là kết quả mà anh đã đoán được ngay từ đầu, chỉ là khi thật sự trải qua thời khắc ấy, ngược lại anh còn không nhận ra chính bản thân mình nữa.

Từ hai tháng trước, khi Thích Ngọc nhắc đến chuyện chia tay với anh, anh không đồng ý, thậm chí còn tỏ thái độ khác thường, gần như chấp nhất đối với cô.

Chu Thư Hòa cho rằng người nói ra lời chia tay không nên là cô.

Cô thật ti tiện, ích kỷ, tại sao cô lại là người buông tay trước?

Nhưng ánh mắt Thích Ngọc nhìn anh không còn giống trước kia nữa.

Chu Thư Hòa cảm thấy, mối quan hệ này quả thật nên được kết thúc.

Cô muốn tìm người tiếp theo, anh bèn dẫn cô đi gặp chú.

Chu Thư Hòa không tin cô thực sự có can đảm ấy.

Nhưng không có chú anh thì vẫn còn người khác.

Anh dò la tin tức của những người có vẻ được Thích Ngọc để ý ở Vọng Cảng, sau đó loại trừ từng người một.

Có lẽ là do trùng hợp, sau khi anh loại trừ một người, kiểu gì cũng có ai đó nói cho anh biết Thích Ngọc và người mà anh coi thường chuyện trò vui vẻ với nhau.

Tiêu chuẩn của cô hình như không cao đến thế.

Có nghĩa là ai cũng được.

Chu Thư Hoà nghĩ tại sao cô có thể làm như thế.

Từ trước đến giờ, chuyện anh ghét cay ghét đắng chính là việc Thích Ngọc ở bên ai anh đều chấp nhận được, nhưng lại chưa từng hối hận về việc chia tay với cô.

Cũng như ngay từ lúc nhỏ anh đã biết cha mẹ chắc chắn sẽ bỏ mình mà đi, bọn họ theo chủ nghĩa không con cái, có con chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nếu không có ông nội quản thúc họ, thì bọn họ thậm chí còn chẳng cùng anh trải qua thời thơ ấu.

Nhưng Chu Thư Hoà không ngờ đến việc bọn họ bị người ta hãm hại nên phải chạy trốn ra nước ngoài, sau đó một lần nữa vun vén nên gia đình, có con của riêng họ.

Ngày ở bên Thích Ngọc, anh đã nhắc nhở bản thân mình, rằng hai người họ chắc chắn sẽ chia tay, nên trước khi chia tay không cần thiết phải lún quá sâu.

Đối với những thứ mà anh thích, khoảnh khắc gặp gỡ cũng có nghĩa là dứt bỏ.

Quãng đường đi về bốn mươi kilomet, tính cả thời gian mua thuốc, anh đi chỉ hết có bốn mươi phút.

Thẩm Nhai để lại thẻ phòng 307 ở trên quầy, anh bỏ thẻ phòng vào túi, tiện thể lấy một chiếc thẻ phòng khác ra, nắm trong lòng bàn tay.

Anh mở cửa phòng 306 ra.

Khi Thích Ngọc quay về từ huyện Giao Ngư thì toà án đã đưa ra phán quyết, tất nhiên cô đã thắng kiện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phần di sản này sẽ thuộc quyền sở hữu của cô.

Từ lâu cô đã biết rằng bản thân không nhận nổi phần di sản này, thứ đó không mang may mắn đến, mà chỉ mang đến tai hoạ ngập đầu, để Trang Thịnh hỗ trợ giải quyết có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Đương nhiên, nếu Chu Tu Minh cho cô thì đó chính là của cô, Trang Thịnh muốn lấy được hết từ trong tay cô thì cũng phải thực hiện được điều kiện của cô đã.

Cô vừa đến biệt thự nhà họ Trang thì trợ lý của Trang Thịnh gọi điện thoại cho cô, bảo cô đi một chuyến đến Hồng Kông.

Thích Ngọc hỏi để làm gì thì trợ lý nói Trang Thịnh có một căn hộ ở Hồng Kông, hỏi có thể bớt một phần trong yêu cầu năm triệu của cô hay không.

"Vậy Trang Thịnh đang ở đâu?" Cô vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa hỏi.

Trợ lý nói: "Tổng giám đốc Trang cũng ở Hồng Kông, anh ấy đang bàn chút chuyện với người khác."

Sau khi cúp điện thoại, Thích Ngọc gửi tin nhắn cho Trang Thịnh, xác nhận đúng là anh đang đi công tác ở Hồng Kông.

Tiếp đó, cô bước từ trong nước ra, khoác thêm chiếc áo tắm dài rồi lập tức mua một tấm vé máy bay đến Hồng Kông.

Rời Vọng Cảng đi ra ngoài thư thả mấy ngày, vậy cũng tốt.

Cô không mang hành lý, cần gì thì mua luôn tại nơi đó, cho nên ngày thứ hai, sau khi tự tỉnh giấc, cô dùng xong bữa sáng rồi thong thả đi tới sân bay.

Chưa đầy một giờ, máy bay đã hạ cánh xuống đất Hồng Kông, trợ lí của Trang Thịnh nói sẽ đến sân bay đón cô nên Thích Ngọc chờ ở vị trí mà anh ta đã hẹn.

-còn tiếp-