Giăng Bẫy

Chương 14.2: "Thư Hoà, anh biết mà, lợi thế của em chỉ có bản thân em mà thôi."

Mái tóc xoăn mềm mại của Thích Ngọc được buộc hết lên, đuôi ngựa uốn lượn dọc theo đường cong của bả vai, rất giống với hồi cô còn đang đi học.

Cô thích ở trong văn phòng với anh, trêu đùa anh, hỏi có phải anh thích dụ dỗ sinh viên nữ không, rồi còn gọi anh là "giám đốc" hết lần này đến lần khác.

Lúc đó Chu Thư Hòa cảm thấy một cái chức danh khó nghe như thế, vậy mà khi được cô xướng tên thì lại êm tai tới vậy.

Bây giờ nhớ lại.

Vẫn khó nghe như cũ.

"Vậy thì có liên quan gì tới tôi?" Con ngươi của anh lạnh thấu xương, khiến Thích Ngọc chỉ đành rời mắt xuống sống mũi thẳng tắp của anh.

Bầu không khí yên tĩnh trong mấy giây.

Đột nhiên, cô đứng dậy rồi ngồi cưỡi lên đùi anh, bức tranh ghép ở mép bàn bị lật đổ, rơi đầy đất.

Gân xanh trên trán Chu Thư Hòa giật giật, Thích Ngọc vuốt ve ngực anh trước khi anh kịp đẩy cô ra.

"Nhưng Thư Hoà này, tim anh đập nhanh lắm đấy."

"Ngoại trừ anh, em không nghĩ ra còn ai có thể cứu em nữa."

Cô ngước nhìn anh, sắc mặt hồng nhuận, hàng mi dài đọng một lớp nước do hồi hộp từ nãy đến giờ, khiến cả gương mặt cô trở nên xinh đẹp lạ thường.

"Thích Ngọc, đây đều là do cô tự chuốc lấy." Anh lạnh giọng.

"Thế ư?"

Cô cũng chẳng rõ tại sao tình hình lại biến thành thế này, cứ như thể có người buộc dây lên người cô, hai lần kéo cô xuống vực sâu.

Lần đầu tiên, chẳng có ai cứu cô, bao gồm cả Chu Thư Hòa.

Vậy mà cô còn chưa từ bỏ ý định.

Cô đang đánh cược, cược xem nhịp tim của Chu Thư Hòa có thể nhanh đến mức nào.

Cô nhẹ nhàng hôn lên cằm anh, lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay.

Ánh mắt lạnh thấu xương của anh dừng lại trên đôi mắt nóng rực của cô: "Tôi không thấy chút thành ý nào của cô cả."

"Vậy thử một lần không? Thế nào?" Cô cắn đầu ngón tay anh: "Thư Hoà, anh biết mà, lợi thế của em chỉ có bản thân em mà thôi."

-

Lăng Tư Tư không ngại đường xa mà chạy tới, Lăng Ẩn dặn dò bọn họ phải chiêu đãi cô ấy thật tốt. Chu Thư Hòa rất bận, Nghiêm Thụ Kha bình thường cũng chẳng nhàn rỗi, chỉ còn anh ta và Hoàng Hanh có thời gian dẫn Lăng Tư Tư ra ngoài chơi mấy ngày.

Ba người quyết định cắm trại ở khe núi.

Chập tối, bức màn sao trải rộng trên bầu trời, Hoa Triết lắp xong kính viễn vọng cho Lăng Tư Tư rồi quay vào trong lều.

Bạch Mộng Dao giới thiệu em họ của Thích Ngọc cho anh ta, tên là Đồng Minh. Sau mấy ngày trò chuyện, hai người cũng coi như quen thân với nhau.

Đúng lúc mấy ngày nay anh ta bị khoá thẻ tín dụng, Đồng Minh tìm anh ta để đánh cược, anh ta liền đồng ý như bị ma xui quỷ khiến, dù sao nếu anh ta thắng thì còn có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, lỡ có thua thì cũng phải chờ tâm trạng lão già nhà anh ta khá lên rồi mới trả nợ được.

Anh ta nằm trong túi ngủ, nhận được ba tin nhắn liên tiếp của Đồng Minh.

[Anh Triết, hẳn anh cũng không muốn chị họ tôi và Thư Hoà tái hợp đúng không? Nếu vậy thì anh thua chắc.]

[Anh nhìn đi, anh ra ngoài những mấy ngày, lỡ đâu bọn họ nhân cơ hội đó để làm hoà thì sao?]

[Hay là, anh gọi video để giám sát bọn họ đi...?]

Hoa Triết sao lại không nhận ra ý định của Đồng Minh chứ. Cô ta thà bỏ ra 1 triệu để đánh cược với anh ta chứ không muốn để Thích Ngọc và Chu Thư Hòa ở bên nhau, chắc lại là một người nào đó si mê Chu Thư Hòa rồi.

Anh ta mở một mắt nhắm một mắt, trả lời cô ta:

[ Được, tôi gọi cho Nghiêm Thụ Kha, gọi cho Thư Hòa thì lộ liễu quá.]

Nhắn xong, anh ta kết nối một cuộc gọi video.

Ở một nơi cách đó hai trăm kilomet.

Điện thoại của Nghiêm Thụ Kha đột nhiên vang lên trong khung cảnh yên tĩnh.

Thích Ngọc làm xong cơm chiều, cô cầm gối đầu lót sau gáy mình, chẳng còn sức làm gì nữa, bèn nhìn trân trân lên bức tường rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng trò chuyện đánh thức cô, cô mơ màng mở mắt, vừa quay đầu thì thấy Nghiêm Thụ Kha cầm di động gọi video với người ta.

Anh ta đang yêu đương à?

Nhưng sao lại là giọng đàn ông nhỉ.

Thích Ngọc gà gật cúi đầu, lấy gối đầu ôm vào trong ngực, sau khi tỉnh táo lại một chút, cô đã phân tích được chủ nhân của giọng nói này.

Là Hoa Triết.

Dường như hai người họ vừa mới bắt đầu cuộc gọi, màn hình phía đối diện là gương mặt có thể tạm gọi là tuấn tú của Hoa Triết, anh ta hỏi bằng giọng điệu bình thường: " Đang làm gì đấy?"

"Còn chưa ăn cơm đây." Nghiêm Thụ Kha không hiểu anh ta gọi điện vào lúc này để làm gì: "Các cậu xong việc rồi à?"

"Chưa xong đâu, ngày kia làm xong rồi về." Hoa Triết nói, sau đó bỗng nhiên cúi đầu xuống: "Cậu chờ tôi xíu, tôi trả lời tin nhắn đã." Anh ta muốn đọc lại tin nhắn của Đồng Minh.

Nghiêm Thụ Kha nhìn Hoa Triết im lặng một lúc lâu, có hơi mất kiên nhẫn: "Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây."

"Có việc." Hoa Triết lập tức hoàn hồn, nói tiếp: "Thích Ngọc có ở đó không?"

Giọng điệu của anh ta lạnh nhạt, Nghiêm Thụ Kha đáp lời rất tự nhiên: "Có, cậu tìm cô ấy có việc gì à?"

Anh ta vừa dứt lời thì giọng của Hoa Triết chợt to lên: "Ha hả, tôi biết ngay mà, đã làm đến thế rồi mà cô ta còn chưa bỏ cuộc à?"

Anh ta tiếp tục xổ ra một tràng: "Cậu nói đi, cô ta đang ở đâu đấy, không phải đang ở trên giường Chu Thư Hòa đấy chứ?"

Thích Ngọc đang dỏng tai lên nghe: "..." Thực ra cô cũng muốn.

Nghiêm Thụ Kha thở dài một tiếng: "Hoa Triết! Cậu bớt suy đoán lung tung đi có được không?"

"Còn lâu!" Hoa Triết quát lớn: "Trừ phi cậu bảo cô ta biến khỏi đây ngay!"

Thích Ngọc không nhịn được bèn nói xen vào: "Xin lỗi nhé, tôi tới rồi đây."

Đến đâu hay đến đó, dù sao cô cũng chẳng định đi.

Cô đi tới phía sau Nghiêm Thụ Kha, gương mặt tinh xảo xinh đẹp của cô đột ngột xuất hiện trên màn hình.

Cô liếc nhau với Hoa Triết rồi thản nhiên nói: "Anh cố chấp như thế không phải là do thấy tôi đẹp nên nổi lòng tham đấy chứ? Mặt ngoài thì bảo là không muốn tôi và Chu Thư Hòa tái hợp, còn thực tế là muốn đào góc tường đúng không?"

Cô vừa dứt lời, cả người Nghiêm Thụ Kha cứng đờ, sau đó anh ta quay đầu nhìn biểu cảm của Hoa Triết.

Toàn bộ không gian đột nhiên chìm trong yên tĩnh, đầu bên kia cũng không một tiếng động.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được nửa khuôn mặt đối diện với màn hình của Hoa Triết dần đỏ ửng lên vì nghẹn. Anh ta nói không nên lời.

Nghiêm Thụ Kha: "..." Anh ta muốn chửi bậy quá.

Thích Ngọc chẳng có chút tò mò nào với biểu cảm của anh ta. Thấy Hoa Triết tức giận như thế, tâm trạng cô rất vui vẻ: "Tôi còn không biết xấu hổ hơn nữa đấy, anh có muốn xem không?"

Nghiêm Thụ Kha chưa kịp phản ứng lại thì điện thoại đã bị Thích Ngọc cầm đi mất.

Anh ta định lấy lại điện thoại của mình về, kết quả là chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Thích Ngọc chui tọt vào phòng sách của Chu Thư Hòa, khóa cửa lại.

-còn tiếp-