Dư luận trên mạng lập tức dậy sóng, cuối cùng Thích Ngọc cũng có thể ngủ ngon.
Từ Hủy tức đến mức suýt hộc máu, bà ta gọi điện đến, chửi ầm lên: "Cái đứa sói mắt trắng, lòng lang dạ sói nhà mày, chúng tao nuôi mày lớn lên đâu có dễ dàng gì, vậy mà mày suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chống đối chúng tao thôi à?"
"Tôi chống đối, chẳng qua là để giữ gìn thanh danh của tôi mà thôi." Đánh thắng trận này, tâm trạng Thích Ngọc khá tốt, cô cười khẽ.
"Thứ gọi là thanh danh đấy dùng để làm gì được hả, có thể làm cơm ăn không?" Từ Hủy giận dữ nói: "Đã làm kỹ nữ thì làm cho tử tế vào, còn bày đặt lập đền thờ trinh tiết à."
Khoé môi Thích Ngọc xụ xuống: "Tôi là con gái bà đấy."
"Hóa ra mày còn nhớ mày là con gái tao à, còn chẳng mang về nhà lấy được một đồng." Từ Hủy hừ hai tiếng.
"Quý bà đây, đúng là người nhiều việc hay quên."
Những năm nay, không muốn so đo với bọn họ, đã chu cấp cho gia đình không ít tiền, chẳng qua hôm trước cô không đồng ý chu cấp tiền cho em trai Từ Hủy mua nhà, nên bọn họ lập tức làm ầm lên. Sau khi Đồng Minh biết chuyện, cô ta chủ động liên lạc với bọn họ, hi vọng bọn họ có thể ra mặt lên án cô, thù lao là một căn hộ ở thị trấn.
"Quý bà đây không gọi điện để phát tiết lửa giận thì còn may." Cô bình tĩnh nói: "Nếu như tôi đăng bản ghi âm lên mạng, vậy thì căn hộ mà Đồng Minh hứa với quý bà đây, không chừng sẽ không cánh mà bay đấy."
Nhân lúc Từ Hủy chưa kịp thốt ra bài ca mắng nhiếc, cô cúp luôn điện thoại.
Cô đang nghe điện thoại trong sân, xoay người, sau đó đứng lặng trong giây lát.
Chu Thư Hòa tựa vào chiếc ghế dài đặt trên bãi cỏ, đôi chân dài bắt chéo, ngón tay gõ lên mặt bàn đá bên cạnh một cách lười biếng. Đến khi xung quanh cuối cùng cũng trở lại trạng thái yên tĩnh, anh lấy quyển sách dùng để che nắng ra, đồng từ lạnh như băng nhìn sang phía Thích Ngọc.
"Không phải tôi cố ý để anh nghe thấy đâu nhé." Thích Ngọc giải thích.
"Nghe thấy gì cơ?" Chu Thư Hòa gỡ tai nghe xuống.
"Không có gì." Thích Ngọc quay mặt đi.
Cô đang quấy rầy anh, nên tốt nhất là mau chóng rời khỏi đây.
Nhưng lúc cô đi ngang qua trước mặt anh thì bị anh gọi lại: "Nếu có ghi âm, thì cho tôi nghe với." Anh dự định trêu cô.
"Tôi lừa bà ta đó, không ghi âm lại đâu." Thích Ngọc thở dài: "Người như bà ta, tôi nắm nhược điểm thì có ích lợi gì chứ. Hơn nữa, dì nhỏ của tôi cảm thấy mất mặt mũi, thì sao có thể dung túng Đồng Minh cho bà ta một triệu được."
"Mẹ cô cần một triệu làm gì?"
"Mua nhà cho chú tôi."
Đuôi mày Chu Thư Hòa hơi nhếch lên, nhưng anh không nói thêm gì.
"Anh đừng như thế, anh khiến tôi thấy bẽ mặt đấy." Thích Ngọc tự động đọc được sự ghét bỏ đối với gia đình cô từ vẻ mặt của anh.
Chu Thư Hòa chẳng muốn để ý đến mấy tâm tư nhạy cảm đó của cô, anh thuận miệng hỏi một câu: " Mẹ cô... mua nhà cho chú cô?"
"Ừm, chú tôi không học vấn không nghề nghiệp mà." Khuôn mặt Thích Ngọc hơi ửng hồng: "Chú tôi từng đi ăn trộm, từng đánh người, vào tù được mấy năm, ra tù thì bị coi là có tiền án, đi xin việc đàng hoàng thì không ai nhận, việc nặng nhọc thì chú ta không làm, chắc chỉ có mẹ tôi mới bằng lòng nuôi chú ta thôi."
"Năm chú ta ra tù, tôi mới sáu tuổi."
Một kẻ như thế lại gần như hiện diện xuyên suốt quãng thời gian thơ ấu của cô.
"Tôi, cha mẹ tôi, còn có cả chú tôi, bốn người ở trong một căn nhà rộng cỡ bảy mươi mét vuông, phần lớn thời gian tôi sẽ đi theo cha mẹ cùng trông cửa hàng, thi thoảng có ở lại nhà để làm bài tập, có một hôm tôi ngủ trên sô pha, chú tôi tốc váy tôi lên."
Chu Thư Hòa bình tĩnh thu hẹp tầm mắt lại, tiếp đó anh nhìn sang gương mặt trắng nõn của cô.
"Sau đó thì sao?" Anh hỏi.
"Sau đó tôi cho chú ta ăn một đạp." Thích Ngọc nhỏ giọng nói với anh: "Tôi đá vào chỗ ấy của chú ta, chú ta đau đến mức kêu toáng lên."
Chu Thư Hòa dời mắt đi: "Cô không nói cho cha mẹ cô à?"
"Lúc ấy tôi đoán là, cha tôi sẽ nói rằng tôi biết chú ở nhà mà còn mặc váy nằm trên sô pha, còn mẹ tôi chắc chắn sẽ bao che chú tôi, có khi còn mắng tôi là..." Thích Ngọc hơi khó mở miệng, cô ngập ngừng một lúc rồi mới cất lời: "Con điếm."
Bảo cô mua nhà cho một kẻ như vậy mà trong lòng không có khúc mắc gì, cô không làm được.
"Trường hợp này của cô..." Chu Thư Hòa nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh phân tích: "Tốt nhất là nên tìm luật sư đi."
-
Cô đi theo Chu Thư Hòa lên lầu, trong thang máy, hai người đều lặng thinh.
Sau khi đến phòng sách, anh cho cô số điện thoại của luật sư.
Trong lúc kết nối cuộc gọi, Thích Ngọc ngắm nhìn bóng dáng anh qua một lớp cửa kính.
Cổ tay áo được anh xắn lên cao, còn đầu ngón tay anh đang cầm một khối ghép hình.
Anh vẫn luôn như vậy, luôn là dáng vẻ đam mê mãnh liệt với trò chơi ghép hình, cứ liều mạng ghép, dỡ ra rồi lại ghép vào, suy cho cùng là do không để tâm, nên mới có thể tìm thấy thú vui trong đó.
Sau đó dường như anh phát hiện ra điều gì, rủ mắt xuống.
Trước khi ánh mắt bình thản của anh dừng lại trên người cô, cô xoay người, bắt đầu trò chuyện với luật sư.
Chu Thư Hòa lật miếng hình ghép trong tay, đầu ngón tay mân mê liên tục.
Áo khoác của Thích Ngọc ở ngay bên cạnh tay anh, còn hiện giờ cô đang mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng, đứng trên ban công, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp áo, phác hoạ nên dáng người uyển chuyển của cô, đến cả làn da trắng muốt bên dưới lớp áo cũng được tô điểm thêm chút sắc màu.
Bao gồm cả, đoá hồng rực rỡ quyến rũ, sau eo cô.
Rõ ràng là cô, có chuẩn bị rồi mới đến.
Chu Thư Hòa để miếng hình ghép về chỗ cũ.
Một bức tranh hoàn chỉnh xuất hiện trong phút chốc.
Anh từng nói rằng, kiểu người con gái như Thích Ngọc, không đáng để đồng tình và thương hại.
Tiếng nói chuyện bỗng im bặt, Thích Ngọc đột nhiên đi vào.
Cô nhìn dáng vẻ ngồi ngay ngắn theo thói quen của anh, chợt nhớ ra cô từng xông vào văn phòng của anh, làm nhiễu loạn tâm trí anh.
Nhưng bây giờ anh lại có thể hoàn thành một bức tranh ghép một cách đâu vào đấy.
Thích Ngọc lấy chiếc áo khác bên cạnh anh, im lặng khoác lên người, sau đó dịu giọng cất lời: "Cảm ơn."
Chu Thư Hòa: "Không cần khách khí."
"Đồng Minh chỉ là người khởi xướng mà thôi." Cô nói: "Rất nhiều người đều thuận thế mà làm."
Sắc mặt Chu Thư Hòa chẳng hề thay đổi, không nhìn ra được anh có đang nghe cô nói chuyện hay không.
"Giám đốc Chu thông minh như thế, hẳn anh cũng đoán ra được nhỉ." Lúc nói ra lời này, đôi mắt tối đen ngập nước của cô nhìn chăm chú vào anh, hàng mi dài hơi rung rung, hiển nhiên đang hoảng loạn và sợ hãi.
Anh hơi nghiêng đầu, liếc cô một cái đầy đánh giá.
-còn tiếp-