Chu Thư Hòa xoay người, dựa vào bàn, hiếm khi châm một điếu thuốc: "Cuối cùng rồi sẽ có một ngày như vậy, em phải hiểu điều đó chứ."
"Tại sao?"
"Thích Ngọc, anh không giữ em lại được."
Cô không nghe rõ những lời anh nói, chỉ cho rằng anh đang lấy cớ nên run rẩy hỏi: "Cho nên... anh muốn chia tay với em ư?"
Hai mắt cô đỏ bừng. Ánh mắt Chu Thư Hòa tối sầm lại, anh gập điếu thuốc làm đôi, giọng dịu xuống: "Bây giờ thì chưa."
Ngày hôm sau, cô trả chú mèo lại cửa hàng, nói là nguyên nhân do bản thân cô. Cô chỉ lấy lại một nửa số tiền để tránh người khác hoài nghi chú mèo có vấn đề.
Lí do cô nói với bên cửa hàng là bạn trai không cho nuôi.
Thật trùng hợp, em họ Đồng Minh của cô cũng mua một chú mèo tại cửa hàng này. Không bao lâu sau, chuyện Thích Ngọc xích mích với Chu Thư Hòa lập tức lan truyền, khiến cho mọi người xôn xao.
Chu Thư Hòa không thiếu tiền, nuôi một con mèo thì tốn bao nhiêu công sức chứ, khả năng duy nhất chính là anh không lạ gì với việc Thích Ngọc chơi đủ loại chiêu trò, đối với tầng quan hệ mong manh như thế này thì đó là hành vi vượt khỏi ranh giới.
Đồng Minh nói với đám chị em bạn dì của cô ta là, Chu Thư Hòa muốn nuôi thú cưng thì phải nuôi cùng với người môn đăng hộ đối, có chung sở thích, chứ không phải nuôi cùng đứa con gái dung tục như Thích Ngọc.
"Người có tình còn khó thành quyến thuộc, huống chi là anh và em." Theo định nghĩa của Chu Thư Hòa, bọn họ còn chẳng được coi là người yêu.
Thích Ngọc ôm chú mèo vào lòng. Bộ lông mềm mại của chú mèo cam dán vào chỗ trái tim cô, thật ấm áp.
Cô dán sườn mặt mình vào đầu chú mèo, nở nụ cười rạng rỡ với Chu Thư Hòa.
Cô dường như đã không còn khúc mắc đối với chuyện khi xưa.
Còn Chu Thư Hòa, tâm trạng của anh như một chiếc cối xay, luôn đẩy mình về phía trước, không nên dừng lại ở những chuyện vô nghĩa.
"Chú mèo này được Tiểu Hà nhặt từ thùng rác về." Anh nói: "Lúc ấy nó bị xe cán qua, còn bị nhân viên vệ sinh quét đi như rác."
Thích Ngọc vuốt ve cơ thể chú mèo, đầu ngón tay cô chạm vào một chỗ gồ lên, hẳn là chỗ đã được khâu.
Chu Thư Hòa thậm chí có thể mềm lòng với cả một chú mèo, chỉ có mỗi cô là không.
"Chú mèo này bao lớn rồi?" Thích Ngọc hỏi.
"Một tuổi rưỡi." Chu Thư Hòa thấy Thích Ngọc vân vê vành tai chú mèo thành đủ loại hình dạng thì vô thức nở nụ cười: "Đã thiến rồi mà còn chưa chịu dứt sữa, tối nào cũng phải cho nó uống một lần."
"Có một lần Nghiêm Thụ Kha ôm nó, nó còn..."
Anh còn đang nói chuyện thì chú mèo cam bé nhỏ đã giãy giụa trong lòng Thích Ngọc, nó duỗi thẳng móng vuốt sau đó xòe ra thành hình hoa, ấn mạnh lên ngực Thích Ngọc, cộp dấu nửa đóa hoa mai màu xám lên chiếc áo sơ mi trắng phau của cô.
"... Dẫm anh ta nữa."
Nửa đóa còn lại... hằn trên bộ ngực trắng như tuyết của cô.
-
Thích Ngọc quay về phòng.
Chu Thư Hòa đứng dậy, lấy hộp sữa Shuhua còn dở từ hôm qua trong tủ lạnh ra, đặt bên dưới điều hòa cho ấm rồi vào phòng tắm tắm rửa trước.
Anh ra ngoài, mái tóc ướt nhẹp, giọt nước ngưng kết ở đầu sợi tóc rồi trượt dọc theo cổ, chui vào trong áo ngủ. Chu Thư Hòa kéo chiếc khăn lông xuống, vắt lên vai, cầm hộp sữa Shuhua và chén cơm mèo trong tay rồi đi lên sân phơi.
Chú mèo cam không chịu nghe lời, dùng móng vuốt lay lay chiếc chén.
"Ngồi im nào."
Chu Thư Hòa nhân cơ hội này để lật bàn chân chú mèo lên, sau đó kéo khăn lông trên người mình xuống, dùng sức lau mặt bàn chân cho nó.
Chú mèo quá đói bụng nên lại kêu tiếp.
Mới một tuổi rưỡi mà đã động dục rồi.
-
Sáng sớm hôm sau, #acc clone của Thích Ngọc# đã lên thẳng bảng đề cử, độ hot vọt lên top 1.
Thứ đi kèm với đường link liên kết trang chủ acc clone của cô là một bức tranh.
Cô mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng, ngửa đầu, để lộ cần cổ trắng như sứ, tựa như đang giãy giụa lúc hấp hối.
Còn đôi môi tái nhợt của cô ngậm một bông hồng đỏ tươi.
Chiếc áo sơ-mi được ánh sáng chiếu xuyên qua, vừa vặn có một tia sáng đáp xuống sau eo cô, nơi được rọi sáng cũng là một bông hồng ướŧ áŧ kiều diễm.
Cùng lúc đó, cánh truyền thông moi ra được vị trí của nhà họ Chu, thậm chí còn dùng máy bay không người lái để chụp trộm.
Chu Tu Minh đã trồng một mảnh đất hoa hồng rất lớn, chú ta đặc biệt yêu thích hoa hồng.
Bình thường thì những cặp tình nhân dùng hình thức xăm mình để biểu đạt tình yêu không phải là hiếm.
Nhưng Thích Ngọc thì khác, cô là người mẫu chuyên nghiệp, vả lại hashtag của cô xoay quanh "trong sáng", "thanh lịch". Bông hồng đỏ thắm to đùng ở cạnh eo đó không khác gì con dao chặt đứt tương lai của cô.
Có người trong giới truyền thông sắp xếp lại thông tin, dường như từ lúc ấy về sau, cô không còn xuất hiện trong tầm mắt công chúng nữa.
Chuyện này dường như khác hẳn với lời nói của cha mẹ cô và người đăng tin nóng.
Rõ ràng là cô say đắm Chu Tu Minh đến tận xương tủy.
Vì hùa theo đam mê của chú ta mà cô thậm chí còn từ bỏ nghề kiếm cơm của mình.
Khi Chu Thư Hòa tỉnh lại, điện thoại tự động đề xuất bức ảnh đó cho anh.
Anh đã quá quen thuộc cơ thể cô, nên ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã thấy hình xăm sau eo của cô.
Ai cũng biết chú anh thích hoa hồng, nhưng họ không biết rằng chú ta trồng những bông hồng đó vì một người con gái.
Còn Thích Ngọc, cô cam tâm tình nguyện trở thành vật thay thế của người con gái đó.
Ánh mắt anh một lần nữa dừng lại trên bức ảnh, đặc biệt là cần cổ trần trụi của cô.
Trên đó chẳng có gì cả.
Màu sắc duy nhất trên toàn bộ cơ thể cô đều đến từ bên ngoài, hoặc cũng có thể nói đó là bản thiết kế tỉ mỉ của Chu Tu Minh.
-còn tiếp-