Giăng Bẫy

Chương 13.1: Màu sắc duy nhất trên cơ thể cô đến từ bên ngoài, hoặc cũng có thể nói đó là bản thiết kế tỉ mỉ của Chu Tu Minh.

Lúc Thích Ngọc tỉnh lại thì mặt trời đã lặn xuống phía tây, ánh sáng trong phòng u ám và ngột ngạt, cô trả lời tin nhắn của Chu Thư Hoà trước: Tôi đã lót chăn rồi.

Sau đó, cô mở tài khoản phụ trên mạng xã hội của mình, chuyển một bài đăng đã đăng từ trước sang trạng thái công khai.

Bức ảnh nọ cô vốn định dùng để làm Chu Tu Minh tức giận, vậy mà không ngờ nó lại có tác dụng ở chỗ này.

Chu Thư Hoà hẹn người đi ăn cơm tối, Thích Ngọc chỉ còn cách gọi cơm hộp hoặc là tự mình nấu cơm.

Cô chiên ít thịt ức gà với tôm, sau đó hấp chín khoai tây rồi nghiền thành dạng sệt, chấm ăn.

Sau khi ăn, cô dọn dẹp sạch sẽ, để bộ đồ ăn về lại chỗ cũ rồi đi ra ngoài.

Rất nhiều hoa cỏ được trồng trên sân thượng, có thể nhìn ra chúng được người dốc lòng chăm sóc.

Thích Ngọc đếm có năm chậu hoa hồng, năm chậu hoa lan, còn có vài chậu hoa quý báu khác nhưng cô không biết tên. Những chậu hoa được đánh số rất chỉn chu, song mỗi một cành cây mỗi một chiếc lá đều có ý nghĩa riêng của chúng.

Cô dựa vào ghế, cảm thấy ngồi ở vị trí này để ngắm phong cảnh cũng rất hay ho, nhưng còn chưa kịp nằm xuống thì tiếng mèo kêu chói tai đột nhiên vang lên.

Có mèo ư?

Thích Ngọc xoay người,ánh mắt tìm tòi khắp bốn phía. Lại một tiếng mèo kêu nữa vọng tới, con ngươi Thích Ngọc co rụt lại, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên ngôi nhà gỗ nhỏ ở trong góc.

Cô vốn tưởng rằng đây là vật trang trí, hoá ra đó lại là ổ mèo à?

Cô tiến lại gần nhưng không thấy chú mèo ở chỗ nào. Cô khom lưng, ló đầu nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ thì thấy một chú mèo cam đang co ro trong góc. Tiếng kêu chói tai lại vang lên, màng nhĩ Thích Ngọc như sắp thủng đến nơi.

Cô duỗi tay vào trong ổ mèo, cẩn thận sờ soạng xem chỗ nào có vấn đề.

Chú mèo cào nhẹ cô mấy cái nhưng không cắn cô. Thích Ngọc kiên nhẫn tìm một lúc lâu, cuối cùng mới nhận ra vị trí một móng vuốt của chú mèo cam có hơi lạ, có lẽ là chân nó bị kẹt vào khe hở.

Cô chỉ cần gảy nhẹ một cái, không cần dùng sức quá nhiều là chú mèo đã thoát được. Nó nhảy từ bên trong ra.

Thích Ngọc nhìn chằm chằm mông mèo một lúc: "Đàn ông đàn ang mà kêu toáng lên như thế hả."

Chú mèo không cảm kích cô mà chạy thẳng đến chỗ chén cơm mèo, kết quả là cái chén trống trơn. Chú mèo lại nhỏ giọng rên hừ hừ.

Thích Ngọc mỉm cười, ngồi xổm xuống bên cạnh chú mèo: "Bé cưng xin chị đi nè, xin chị thì chị sẽ lấy thức ăn mèo cho bé cưng nha."

Chú mèo cam giơ móng vuốt gạt chén cơm đi, sau đó cả người nó bỗng nhiên gồng lên, ba chân bốn cẳng chạy tới cửa thang máy. Thích Ngọc nhìn theo nó thì thấy đôi giày da đen bóng của Chu Thư Hòa đang bị móng vuốt của chú mèo cam cào liên tục.

Cô ngẩng đầu lên, chạm mắt với anh.

Chu Thư Hòa đã thay quần áo trước khi ra cửa. Anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, không chỉ đeo cà vạt, mặc nguyên một bộ tây trang mà tóc cũng được tạo hình, chỉ là keo xịt tóc không còn cứng nữa, vài lọn tóc phất phơ trước mặt, làm nổi bật lên đôi nét lười biếng.

"Mèo nhà anh à?" Cô hỏi.

Chu Thư Hòa uể oải cắn viên kẹo bạc hà trong miệng một cách: "Mèo lang thang thôi."

"Vậy cũng được. Con mèo lang thang nhà anh đói bụng rồi, anh mau cho nó ăn đi." Thích Ngọc không biết sức ăn của chú mèo nên chưa dám cho ăn.

Chu Thư Hòa lấy thức ăn mèo từ trên giá xuống: "Tội gì cô cứ phải nói bằng giọng quái gở như thế chứ."

"Thư Hòa, đây là lần đầu tiên tôi biết anh không ghét mèo đấy."

Cô nuốt nửa câu còn lại vào trong: Cho nên anh ghét tôi à?

"Tôi nói tôi ghét mèo lúc nào?" Anh không thích, nhưng đó không có nghĩa là ghét: "Nếu cái cô nói là lần đó, vậy thì tôi chính thức cho cô một lời giải thích nhé."

"Với quan hệ không được coi là ổn định của chúng ta, lúc đó tôi không hợp để nuôi mèo."

Khi đó bọn họ đã ở bên nhau được một năm rưỡi.

Ngày tốt nghiệp, người bạn mà Chu Thư Hòa quen biết ở lớp học tự chọn đã nhảy lầu tự sát ở kí túc xá.

Anh ta ôm bó hoa tươi, máu bắn đầy đất.

Chu Thư Hòa trầm mặc kiệm lời nửa tháng.

Thích Ngọc ngẫm nghĩ rồi ôm một chú Ragdoll từ cửa hàng mèo về.

Trước khi Chu Thư Hòa trở về, cô giấu con mèo trong ngăn tủ.

Chỉ là ngày hôm đó, sau khi anh hôn cô, cô mở ngăn tủ, ôm con mèo ra, thì lại không thấy nét vui mừng nào trên mặt anh.

Cô kiên nhẫn giải thích.

Rằng chú mèo rất bé, không tốn chỗ.

Không cần phải dẫn ra ngoài chơi.

Chú mèo này đã được dạy dỗ, tính cách rất hiền.

Cũng như cô, với anh.

Không cần phải để tâm, chăm bẵm nhiều.

Chu Thư Hòa im lặng một lát rồi quăng cho cô một câu: "Nếu chúng ta chia tay thì con mèo này tính sao?"

Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, trong đó chứa vài phần lạnh nhạt.

Khi nghe thấy câu đó, cô sững sờ.

-còn tiếp-