Giăng Bẫy

Chương 15.3: Hôn.

Buổi chiều một ngày nọ, anh ta tự mình đi một chuyến đến nhà họ Chu.

Chu Thư Hòa vốn không ở nhà, sau khi nghe nói anh ta tới, vì không muốn để anh ta và Thích Ngọc chạm mặt nhau nên anh cố tình trở về.

Trang Thịnh ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, cầm chén trà trong tay, rất có dáng vẻ đổi khách thành chủ.

Mấy ngày nay, những chuyện rắc rối cứ nối gót nhau tìm tới Chu Thư Hòa, có những chuyện anh ứng phó được nhưng cũng có những chuyện anh phải chịu thiệt. Trang Thịnh đánh giá, cuối cùng anh ta vẫn phải tự mình giúp mình mà thôi.

Không đâm đầu vào tường thì không quay đầu lại, Chu Thư Hòa vẫn còn trẻ người non dạ lắm.

"Thích Ngọc ở đâu?"

"Giờ này chắc là cô ấy đang ở trong phòng ngủ."

Chu Thư Hòa vắt chiếc áo khoác vừa cởi lên ghế sô pha, cánh tay anh chống lên lưng ghế, hơi cong người xuống, cúi đầu nhìn Trang Thịnh, mặt mày lạnh nhạt kiêu ngạo.

"Làm sao thế? Muốn đưa cô ấy đi à?" Sao anh lại không biết Trang Thịnh tới đây để làm gì chứ.

Anh không đời nào buông tay, trừ phi Thích Ngọc quyết tâm rời đi.

"Mấy ngày nay cô ấy thế nào?" Trang Thịnh né tránh câu hỏi của anh.

"Trên người cuối cùng cũng có thêm mấy cân thịt." Chu Thư Hòa nói: "Sắc mặt cũng khá lên nhiều rồi."

"Xem ra là không muốn quay về nhỉ?"

Từ "quay về" của Trang Thịnh khiến anh thấy không hài lòng chút nào.

"Đúng thế, tôi e là kế hoạch tổ chức hôn lễ vào tháng sau của chú Trang chắc là xôi hỏng bỏng không rồi." Anh ngồi dậy, đưa áo khoác cho thím Chu, ý bảo bà ấy giúp anh là qua một chút, sau đó ngồi xuống ghế đối diện với Trang Thịnh.

"Mấy ngày nay ở Vọng Cảng lúc nào cũng mưa, còn ở Đại Khê lại chẳng có lấy một giọt." Trang Thịnh nói: "Không lỡ kế hoạch được đâu."

"Tôi sợ chú Trang không ra ngoài được."

Trang Thịnh siết chặt chén trà, sau đó thay đổi tư thế ngồi, buông chén xuống: "Thích Ngọc sẽ đi cùng tôi."

"Cô ấy sẽ không." Chu Thư Hoà nói chắc nịch: "Cô ấy thông minh nhất đấy."

"Đúng là cô ấy rất thông minh." Nếu hôm nay Chu Thư Hoà quyết tâm không cho anh ta gặp cô thì Trang Thịnh cũng chẳng cần nán lại lâu: "Cho nên tôi nghĩ, đến lúc đó cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn chính xác thôi."

"Mời đi, không tiễn." Chu Thư Hoà lạnh lùng đến cùng cực.

Trang Thịnh vừa đi chưa được bao lâu thì Thích Ngọc xuống lầu. Cô thấy anh không ở công ty vào giờ này mà lại ở nhà thì hơi sửng sốt.

Cô xoay người về phòng, Cuộn Len bên cạnh cô lại chưa kịp phản ứng lại, vẫn lao xuống cầu thang, một lúc lâu sau mới nhận ra không thấy người đi bên cạnh đâu.

Chu Thư Hoà liếc nhìn Cuộn Len một cái, con mèo lập tức dựng lông, chạy loạn lên.

Nuôi bao nhiêu lâu mà quan hệ cứ càng ngày càng kém đi thế.

Đêm đã về khuya.

Cánh cửa tiệm may đã đóng, nhưng cửa sổ vẫn có ánh sáng hắt ra.

Một lát sau, bà cụ đi tới mở cửa cho anh.

Đã sắp qua 12 giờ đêm. Chu Thư Hoà đi vào cửa sau, hỏi luôn: "Lần trước tôi thấy bộ sườn xám đính ngọc trai màu trắng ở chỗ này của bà, bộ đó còn không?"

Nhà bà cụ có nghề thủ công gia truyền, bà nội của bà ấy đã may quần áo cho nhà giàu có từ thời Dân quốc, hiện giờ các cửa hàng chế tác tư nhân có nhiều hơn, bà cũng đã lớn tuổi nên chỉ thi thoảng may vài bộ mình thích rồi treo lên, người nào thấy đẹp thì lấy.

"Vẫn còn đấy, tôi cho là không ai thích nên cất vào bên trong rồi." Bà tưởng anh tới lúc nửa đêm thì chắc là có việc gấp, bèn lập tức đi lấy.

Chu Thư Hòa ngồi trên ghế trong chốc lát, nhìn ngắm bóng đêm đặc quánh ngoài đường.

"Đồ tới rồi đây." Bà thuận tay lấy ra một cái hộp để gói quần áo: "Chất liệu của chiếc sườn xám này không hề rẻ, nên nó cứ ở chỗ này mãi mà chẳng bán được, cậu thích nó thì tôi giảm giá cho cậu, nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi của tôi đã."

Chu Thư Hoà kiểm tra qua quần áo một lượt: "Bà cứ hỏi đi, giảm giá thì không cần đâu."

"Cậu sẽ tặng cho ai?" Bà cười đến mức hai mắt nheo lại.

"Bà mau gói lại đi, tôi đang vội." Chu Thư Hoà đổi chủ đề.

Bà cụ cười, liếc anh một cái rồi đổi một chiếc túi ngăn bụi mới, bỏ váy vào, gấp gọn gàng sau đó bỏ vào hộp.

"Là cô bạn gái lần trước à?" Bà cụ đóng gói xong, vẫn không nhịn được bèn hỏi.

"Không phải." Chu Thư Hoà nhìn đồng hồ trên cổ tay, không muốn giải thích nhiều: "Là vị hôn thê."

Anh cầm chiếc túi, trả tiền xong bèn rời đi.

Bà cụ đứng phía sau thở dài.

Vì vậy sau khi anh bước vào, trong phòng chỉ có một người là Thẩm Nhai, có lẽ Thích Ngọc không biết sự thật rằng số phòng và thẻ phòng bị nhầm lẫn, có lẽ cô đang ngồi ở đâu đó, đang ngoan ngoãn chờ anh.

Anh đã uống thuốc ở tiệm thuốc, vết bỏng đã mờ đi nhiều, buổi tối anh có thể ôm cô ngủ, để cô gối lên cánh tay mình.

Anh quẹt thẻ, mở cửa phòng ra, thứ ập vào mặt anh là cảm giác ấm áp, và cả hương thơm của sữa tắm.

Người đi từ trong màn hơi nước ra chỉ có một mình Thẩm Nhai, Chu Thư Hoà thả lỏng cánh tay đang gồng cứng lên, buông tay để cánh cửa phòng tự khép lại.

"Cô ấy đi rồi." Thẩm Nhai nói. Thích Ngọc và Lăng Ẩn hẹn gặp nhau ở quán cà phê dưới lầu công ty của Chu Thư Hoà.

Trước khi Lăng Ẩn đến, cô suy tư về những cái bẫy được thiết kế để nhằm vào cô, hay là Chu Thư Hoà quả thật là đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Đây là lần đầu tiên cô một thân một mình đi gặp Lăng Ẩn, đối phương ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy tới gần chỗ cô.

"Điện thoại của cậu ta tôi cũng không gọi được. Tôi đã hỏi trợ lý của anh ta, vị trợ lý đó bảo sáng nay cũng không liên lạc được với cậu ta." Lăng Ẩn đi thẳng vào vấn đề.

Thích Ngọc hỏi bóng hỏi gió để xác minh phỏng đoán trong lòng mình: "Chẳng lẽ anh ấy quên mấy ngày nữa có buổi tụ họp với các anh à?"

"Không biết, có khi cậu ta quên thật đấy."

Thứ Lăng Ẩn lo lắng nhất chính là trạng thái của Chu Thư Hoà. Sau từ trở về từ phương bắc, cậu ta trông mất hồn mất vía một cách rõ ràng.

Nhưng anh ta sẽ không nói cho Thích Ngọc, để cô đỡ phải suy nghĩ miên man.

"Vọng Cảng lớn như vậy, tôi đi đâu tìm anh ấy bây giờ." Thích Ngọc cười khẩy một tiếng.

"Tên Thư Hoà đó sẽ không nán lại ở những nơi vô bổ đâu." Lăng Ẩn nói: "Cho nên tôi mới đến tìm cô, tôi nghĩ cô là người có khả năng biết anh ta đi đâu nhất."

Thích Ngọc chìm vào im lặng, cô bưng tách cà phê, nhìn nửa bóng hình của bản thân trong chiếc tách.

Hình vẽ latte dần mờ đi theo từng lần dao động của mặt nước, một lúc lâu sau, cô mới chớp mắt.

"Xin lỗi, tôi không biết."

Lăng Ẩn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh ta đối diện với ánh mắt không một gợn sóng của cô: "Thôi được rồi, xin lỗi vì đã quấy rầy."

Anh ta ra hiệu cho người bên cạnh đẩy anh ta đi, sau đó lại dặn dò: "Tôi mời cô Thích ly cà phê này, anh thanh toán giúp tôi nhé."

Thích Ngọc nhìn Lăng Ẩn rời đi, sau đó thu mắt lại, đầu ngón tay dừng trên phần mềm gọi xe.

Nhịp tim của Chu Thư Hoà bắt đầu vững vàng trở lại, vì thế anh xoay người rời đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc thu ánh mắt lại ấy, con ngươi của anh đột nhiên co rụt lại.

Trên chiếc thảm ở cửa ra vào, áo khoác của anh rơi ngay tại đó.

Anh vọt thẳng vào phòng ngủ, thấy trên giường lộn xộn, chiếc chăn bị cuộn thành một đống nằm trên mặt đất, tấm thảm màu trắng gạo đã bị ướt vài chỗ, hiện ra sắc thẫm rất rõ ràng.

Tại mép giường, ở nơi có dấu tay, Chu Thư Hoà nhặt một sợi tóc đen lên.

Tiếng dép lê loẹt quẹt vang lên phía sau anh.

Anh xoay người. Thẩm Nhai tựa vào khung cửa, thờ ơ nhìn anh. Trên người anh ta là chiếc áo tắm dài rộng thùng thình, còn trên vai anh ta là mấy vết cào màu đỏ tươi.

Tròng mắt Chu Thư Hòa phủ đầy tơ máu.

Không đợi cô kịp suy nghĩ, sau lưng cô đột nhiên trống rỗng, nhiệt độ cơ thể áp sát cô biến mất tăm trong nháy mắt. Chu Thư Hòa bỏ đi.

Sau một lúc lâu, Nghiêm Thụ Kha rốt cục cũng gửi tin nhắn hỏi xem cô đã về chưa.

Sau khi về đến phòng, Thích Ngọc kiểm tra rồi chụp một bức ảnh căn phòng của mình, gửi cho anh ta.

Nghiêm Thụ Kha gửi tin nhắn qua: Chu Thư Hòa có đến đón cô không? Tôi thấy cậu ấy xuống lầu đấy.

Thích Ngọc hỏi: Tại sao anh ấy lại đi đón tôi?

Nghiêm Thụ Kha cạn lời: Ý của cô lúc nhắn tin cho tôi không phải là để tôi ám chỉ cho cậu ấy đi đón cô à?

Thích Ngọc nghĩ ngợi một lúc, mình có ý đó à? Cô chỉ muốn nói cho Chu Thư Hòa biết cô đã gọi Nghiêm Thụ Kha tới đón cô, chứ không có ý bảo Chu Thư Hòa tự mình tới đón.

Cô trả lời lại: Anh nghĩ nhiều rồi, anh ấy xuống lầu chắc là vì chuyện khác đấy.

Nghiêm Thụ Kha: Không phải tôi không định đi đón cô, vấn đề là đến cái địa chỉ cô cũng không gửi cho tôi. Phòng khám ở Cổ Thành thì nhiều, tôi làm sao biết là chỗ nào chứ.

Quả thật Thích Ngọc đã quên nên cũng không dông dài với anh ta nữa, cô gửi một biểu cảm ngủ ngon rồi đặt điện thoại xuống.

Cô đi tìm chiếc túi rác buộc vào chân, vào phòng tắm rồi mở vòi hoa sen lên.

Mặc dù ban ngày cô không bị toát mồ hôi, ngày hôm qua cũng đã tắm nhưng hôm nay cô vẫn muốn tắm rửa, nếu không cả người sẽ rất khó chịu.

Thích Ngọc đợi mười phút rồi vươn tay ra thử nước, nước chảy ra toàn là nước lạnh.

Chẳng lẽ bình nóng lạnh hỏng rồi?

-còn tiếp-