Giăng Bẫy

Chương 7.2: Cược rằng anh sẽ mềm lòng.

Sau khi anh đi, Thích Ngọc trả lời tin nhắn của Nghiêm Thụ Kha.

[Hai tháng, tôi chỉ ở đây hai tháng thôi.]

[Tôi không phải là không buông bỏ được anh ấy, mà là không buông bỏ được chính mình.]

-

Chiếc chăn mà Hoàng Hanh đưa cho, cô đã giặt sạch rồi trả lại cho anh ta, mang theo mùi hương đặc trưng của cô.

Trời mưa, cô không dùng đến.

Mưa rơi xuống đất biến thành băng, Thích Ngọc ngồi trên sân thượng, nhìn những chiếc lá vươn ra ngoài lan can bị đóng băng.

Cô bẻ một miếng băng xuống, đặt trong lòng bàn tay.

Tan rất nhanh.

Là do nhiệt độ cơ thể cô quá cao.

Buổi chiều, trong nhà chỉ có một mình Chu Thư Hòa, Thích Ngọc nhìn thấy đèn phòng khách sáng lên, sau đó có người bước vào phòng làm việc, Chu Thư Hòa đứng bên cửa sổ, ngước mắt lên.

Cô nhìn anh từ xa.

Cách quá xa, cô cũng không phân biệt được có phải đang nhìn nhau hay không.

Chắc là không, ngay sau đó, anh đã đóng cửa sổ lại, đóng chặt, còn kéo cả rèm cửa.

Thích Ngọc hắt xì hai cái.

Cô ăn mặc không quá dày, chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ và một chiếc áo khoác len, cổ và cổ tay trắng nõn đều lộ ra ngoài, lại còn bị ướt và lạnh vì trời mưa.

Không biết qua bao lâu, khi cô đang mơ màng thì đột nhiên có một luồng gió ấm thổi vào người cô, khiến cô ngay lập tức được bao bọc trong hơi ấm.

Thích Ngọc mở mắt ra, quay đầu lại thì thấy Chu Thư Hòa đang đứng ở cửa.

Anh khoanh tay nhìn cô, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Sau khi cô đứng dậy, anh không quan tâm đến cô nữa mà ngồi xuống ghế sofa.

Sau khi Thích Ngọc bước vào cửa, người cô đột nhiên ấm lên, hơi nước ngưng tụ trên hàng mi, lăn xuống làn da mịn màng của cô.

Trên bàn có một cốc nước nóng, cô cầm lấy, đợi nguội bớt rồi uống.

"Ai nói là của cô mà cô uống?"

"Không uống thì sẽ nguội mất."

Chu Thư Hòa cười lạnh một tiếng, nhìn cô: "Tôi không mở cửa, cô còn định đợi đến bao giờ?"

"Đợi đến khi anh cho tôi vào." Cô đặt cốc nước xuống, chỉnh lại vẻ mặt: "Chu Thư Hòa, có ai nói với anh rằng, mềm lòng với bạn gái cũ là điều cấm kỵ chưa?"

Anh không nói gì.

Một lúc sau, cô rút một tờ giấy trước mặt anh, lau những giọt nước trên má.

Anh nhếch mép: "Thích Ngọc, cô đúng là đồ điên."

Anh không thường xuyên nói tục, thỉnh thoảng nói, lại rất có khí chất.

Thích Ngọc cúi đầu xuống.

Một lúc sau, cô đứng dậy đi vào bếp rửa cốc, sau đó dùng khăn giấy lau khô bên trong, úp ngược xuống bàn trà cho anh.

"Cảm ơn anh vì cốc nước nóng." Cô không nói gì thêm, khoác chặt áo khoác, rời đi không chút do dự.

-

Nửa tiếng sau, Chu Thư Hòa mới hiểu ý câu nói đó của cô.

Mềm lòng với bạn gái cũ quả thực là điều cấm kỵ, nếu không cẩn thận sẽ rước họa vào thân.

Nancy gửi tin nhắn cho anh, chắc là sợ làm anh phật ý, cố gắng nói hết trong một đoạn ghi âm.

"... Cái đó, Chu tổng, mấy hôm trước tôi không phải nói người phụ trách bộ sưu tập mùa xuân của Zoree đã đến rồi sao? Anh chắc cũng đã gặp rồi, không phải tôi giấu anh, mà là người ta đã đến rồi, đổi người cũng không kịp, cứ tạm vậy đi. Hôm nào tôi gửi quà cho anh nhé."

Chu Thư Hòa cười lạnh một tiếng, ném điện thoại xuống thảm.

Cô rõ ràng có lý do chính đáng để đến tìm anh.

Nhưng lại cố tình đánh cược vào sự mềm lòng của anh.

Trước đây cô cũng được voi đòi tiên như vậy.

Cuối năm 2019, giới thời trang tổ chức một buổi tiệc từ thiện về bảo vệ động vật hoang dã, Chu Thư Hòa được người ta nhờ vả nên phải tham dự, cô muốn đi cùng anh.

Lúc đó, không nhiều người biết về mối quan hệ của hai người, tâm tư của Thích Ngọc đã rõ ràng.

Ban đầu, Chu Thư Hòa không muốn đưa cô đi, anh vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc trong Chu thị, không nên có quá nhiều tin đồn tình ái, danh tiếng của Thích Ngọc bên ngoài cũng không tốt lắm, Lý Gia Trạch, người mà cô đã đắc tội trước đây, thường xuyên nói xấu cô.

Thích Ngọc cầu xin anh rất lâu, thậm chí còn chủ động một đêm, quyến rũ anh đủ kiểu.

Sau đó, Chu Thư Hòa mềm lòng, đến phòng tiệc mới biết, quy định của buổi tiệc là mỗi người phải dẫn theo một bạn nam hoặc bạn nữ.

Cho dù Thích Ngọc đi cùng anh, đa số mọi người cũng sẽ không nghĩ đến mối quan hệ của bọn họ theo hướng đó.

Chu Thư Hòa không thích bị động, càng không thích người bên cạnh quá không nghe lời.

Tối hôm đó, chiếc xe đắt nhất của nhà họ Chu dừng lại bên đường, gió đêm lay động lòng người, anh mở cửa sổ xe, ôm cô vào lòng, để cô chủ động hơn.

Ngày hôm sau, tin đồn Thích Ngọc là chim hoàng yến được Chu Thư Hòa bao nuôi liền lan truyền ra ngoài.

Cô thực sự đã có danh phận bên cạnh anh, chỉ là không phải là bạn gái chính thức.

Mãi đến một năm sau, Chu Thư Hòa đưa cô đến một buổi đấu giá, mọi người mới biết mình đã hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ nhưng gia cảnh của hai người chênh lệch quá lớn, dường như sự khác biệt thực sự cũng không lớn lắm.

-

Nancy vừa gửi tin nhắn cho Thích Ngọc thì tiếng gõ cửa vang lên, cô mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt u ám của Chu Thư Hòa.

Thích Ngọc thản nhiên dựa người vào cửa, cả người toát lên vẻ lười biếng, khóe môi nở nụ cười: "Vào ngồi một chút không, Thư Hòa?"

Cô giống như một con cáo xảo quyệt, khiến người ta vừa tức vừa không làm gì được.

Chu Thư Hòa có thể bác bỏ với Nancy, từ chối dùng cô nhưng nếu làm ầm ĩ lên, mọi người sẽ biết Thích Ngọc đang ở chỗ anh. Bên ngoài đồn đại Chu Tu Minh đang bệnh nặng, Thích Ngọc không chăm sóc chú ấy mà lại đến tìm anh, lý do khiến người ta nghi ngờ.

"Tôi đi trước, gửi hợp đồng cho cô, sau khi ký xong thì gửi lại cho tôi." Cuối cùng Chu Thư Hòa quyết định bình tĩnh nói: "Nửa tháng nữa quay xong, cô phải rời đi."

Dự án thậm chí còn đang trong giai đoạn đầu, kế hoạch quay phim còn chưa viết xong, nửa tháng rõ ràng là không thể.

Nhưng Thích Ngọc không phản bác mà đồng ý.

"Tôi đi vội quá, không mang theo máy tính." Cô nói.

Chu Thư Hòa nhướng mắt: "Cô chắc chắn là đến làm việc?"

Thích Ngọc nhìn thẳng vào anh, hàng mi dài cong vυ't, đôi đồng tử màu hổ phách như mặt nước nông dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Môi dưới hơi khô, cô liếʍ môi: "Tôi đến tìm anh mà, Thư Hòa."

-còn tiếp-