Giăng Bẫy

Chương 7.1: Cược rằng anh sẽ mềm lòng.

Hôm đó sau khi tắm xong, tâm trạng của Thích Ngọc bình tĩnh trở lại, trong phòng thoang thoảng mùi hương oải hương dễ chịu.

Đang lúc cô lim dim mắt thì Trang Thịnh gọi điện đến, hỏi cô đã ổn định chưa.

Thích Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: "Ổn định thế nào?"

"Đã ổn định ở chỗ cậu ta chưa." Trang Thịnh muốn hỏi điều này.

Cô im lặng một lúc, suy nghĩ xem nên trả lời anh ta như thế nào.

Nếu Chu Thư Hòa thực sự không muốn giúp cô, vậy cô chỉ có thể nhún nhường với Trang Thịnh, ít nhất cũng không thể đắc tội với anh ta.

"Cũng tạm."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ: "Câu trả lời mơ hồ như vậy, chính là không ổn."

"Tôi đã nói rồi, cậu ta sẽ không đồng ý yêu cầu của cô đâu." Trang Thịnh chậm rãi nói: "Bố mẹ Thư Hòa là người không muốn có con, sự ra đời của cậu ta là một tai nạn, sau đó bố mẹ cậu ta bỏ rơi cậu ta một mình, trốn ra nước ngoài, vì vậy cậu ta sẽ không có một chút khao khát nào về hôn nhân và gia đình."

"Vì vậy, tôi đã hỏi anh ấy, nếu là vì tôi thì sao?" Thích Ngọc nhẹ giọng nói.

"Cần tôi nhắc nhở cô rằng lúc hai người chia tay không được vui vẻ lắm không?"

"Cảm ơn, không cần."

Thích Ngọc lập tức cúp máy.

Một lát sau, Trang Thịnh lại gọi đến: "Còn một việc nữa, tối hôm Chu Tu Minh qua đời, cậu ta đã về nhà họ Chu một lần, lấy một món đồ, cô giúp tôi tìm hiểu xem là thứ gì."

Thích Ngọc không từ chối, cũng không đồng ý.

Tối hôm Chu Tu Minh qua đời… cô ở nhà họ Chu.

Nhưng cô say rồi.

Điều kỳ lạ duy nhất là khi tỉnh dậy, trên người cô có thêm một chiếc chăn.

Thảo nào.

Thích Ngọc chìm vào suy tư.

-

Nhiệt độ ở Tiên Thành đã tăng lên nhưng vì tuyết tích tụ nên cũng không cảm thấy ấm áp hơn là bao.

Buổi sáng, Thích Ngọc lên ý tưởng về cách thực hiện bộ ảnh lần này, buổi chiều, cô ngồi trong sân đợi Chu Thư Hòa.

Tư thế của cô không giống như đang đợi người khác, trên tay cô lúc thì cầm sách đọc, lúc thì dùng bút phác thảo những ý tưởng trong đầu, sau đó chụp ảnh gửi cho Nancy, gọi điện thoại nói chuyện với cô ấy.

Chỉ là khi có người đi ngang qua, hỏi cô đang làm gì, cô nói đang đợi Chu Thư Hòa.

Khi Chu Thư Hòa đi ngang qua, cô sẽ ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng gọi tên anh.

Không có thêm bất kỳ hành động chờ đợi nào khác.

Đến ngày thứ ba, Chu Thư Hòa đổ rác xong quay về lầu, đúng lúc Hoàng Hanh cầm đồ đi ra ngoài, anh liếc nhìn, gọi anh ta lại: "Đi làm gì đấy?"

"Tôi thấy Thích Ngọc ngồi đó lạnh quá, nên đưa cho cô ấy một cái túi sưởi."

Chu Thư Hòa nhìn anh ta một lúc, ánh mắt có chút u ám.

Hoàng Hanh cao to như vậy, cầm một cái túi sưởi màu hồng, trông thật buồn cười.

"Đi đi." Chu Thư Hòa quay người về phòng.

Hoàng Hanh đưa chăn xong đi lên lầu, vừa vào cửa đã thấy anh dựa vào quầy bar, đôi chân dài bắt chéo, tay cầm một cốc nước nóng, anh cúi đầu, hàng mi dài vừa vặn che khuất ánh mắt, tạo cảm giác xa cách với người khác.

"Hai người quen nhau được mấy ngày rồi?"

Giọng điệu Chu Thư Hòa lạnh nhạt.

Thích Ngọc dường như có một sức hút kỳ lạ, khiến tất cả những người tiếp xúc với cô đều như bị bỏ bùa mê thuốc lú, dù quen biết được mấy ngày cũng sẽ rất ân cần với cô.

Hoàng Hanh cởϊ áσ khoác: "Thời tiết thế này, một cô gái ngồi ở đó, thật là không dễ dàng…"

Chu Thư Hòa uống một ngụm nước, mặt không đổi sắc: "Sức khỏe cô ấy có khi còn tốt hơn cậu."

"Hơn nữa cô ấy vừa mới sốt xong."

Ánh mắt Chu Thư Hòa lóe lên, cười nói: "Xem ra cậu biết rõ lắm nhỉ."

Anh đặt cốc nước xuống.

Khi Hoàng Hanh quay người lại, anh đã đi ra ngoài.

-

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Chu Thư Hòa gõ nhẹ lên bàn trước mặt cô, nhìn xuống cô từ trên cao, anh mặc áo len màu đen, làn da trắng lạnh, ánh mắt lạnh lùng.

Thích Ngọc sững người.

Luôn có người hỏi cô đang làm gì, Trang Thịnh cũng hỏi, Tiểu Hà cũng hỏi, ngay cả Chu Thư Hòa cũng hỏi.

Cô tự hỏi bản thân mình, cũng không biết.

Cô đến tìm anh, muốn đến thì đến thôi.

Cô luôn cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng trong đời cô có thể ở bên anh.

Chu Thư Hòa toát ra vẻ lạnh lùng, khiến Thích Ngọc có chút ngây người.

Cô nhớ lại lý do đến tìm anh: "Tôi đến tìm anh, là muốn anh kết hôn với tôi."

Chu Thư Hòa không hề động lòng.

Cô biết anh nhất định sẽ không đồng ý, cô cũng không có tư cách cầu xin anh, vì vậy cô nói dối một cách trắng trợn.

"Tôi ngồi ở đây mỗi ngày, biết đâu ngày nào đó anh nhìn thấy tôi, đột nhiên đồng ý thì sao."

"Tôi sẽ không đồng ý." Chu Thư Hòa không hề do dự.

"Nhỡ đâu thì sao?"

"Vậy thì cô cứ ngồi đó đi." Anh nói xong câu này thì lập tức quay người rời đi.

-còn tiếp-