Trời quang mây tạnh liên tục mấy ngày, tuyết tan hết.
Phòng làm việc của Chu Thư Hòa có tầm nhìn đẹp, ánh sáng tốt, lại rộng rãi.
Trên giá sách chiếm nửa bức tường bày đủ loại đồ vật, Thích Ngọc không nhìn kỹ, trực tiếp nhìn vào bàn làm việc của anh, gọn gàng ngăn nắp, đúng là phong cách thường thấy của anh, đối diện bàn làm việc là một bộ sofa, trên bàn trà đặt một quả phật thủ, tỏa ra hương thơm sảng khoái.
Chu Thư Hòa phải tìm hợp đồng trước.
Thích Ngọc cởϊ áσ khoác ra, trên người chỉ còn lại một chiếc áo len mỏng, đi ra ban công, vươn vai.
"Lại đây."
Thích Ngọc đi đến bên cạnh anh: "Ở đây anh có máy tính xách tay nào không dùng không?"
"Làm hợp đồng trước đã." Chu Thư Hòa đứng dậy không chút thay đổi sắc mặt, nhường chỗ cho cô.
Để phòng ngừa vạn nhất, Chu Thư Hòa còn in thêm một bản giấy.
Thích Ngọc ký cả bản giấy, liếc nhìn chữ viết của Chu Thư Hòa, so với trước đây, gần như không có gì thay đổi.
Cô muốn ở lại đây viết kế hoạch một lúc, tiện thể thảo luận sơ bộ với anh.
Chu Thư Hòa nói trong ngăn kéo có mấy cái máy tính xách tay, bảo cô tự chọn.
"Đều dùng được sao?"
"Được."
Anh như thể tiếc từng chữ.
Thích Ngọc cúi người, lục tìm trong ngăn kéo bên cạnh chân anh, bên trong có tổng cộng ba cái, trên đó không có dấu vân tay, xem ra đúng là không thường xuyên sử dụng.
Cô không chọn, cầm đại cái ở trên cùng, ngay sau đó ánh mắt Chu Thư Hòa nhìn sang, cô dừng động tác lại.
Chu Thư Hòa không nói gì, không hiểu sao cô cũng sững người, một lúc sau mới hỏi: "Không dùng được sao?"
"Không nói là không dùng được." Anh thản nhiên nói.
Sau khi Thích Ngọc lấy máy tính ra, anh tiện tay đẩy ngăn kéo lại.
Chiếc ghế sofa da màu nâu sẫm làm nổi bật làn da trắng nõn không tì vết của Thích Ngọc, cô đặt máy tính lên đùi, cẩn thận mở ra.
Có mật khẩu, hình nền mờ ảo có chút quen mắt, cô theo bản năng nhập một dãy số, chưa kịp phản ứng thì đã vào được màn hình desktop.
Thích Ngọc sững người.
-
Vài ngày sau khi thi đại học xong, dì đưa em họ đến trung tâm thương mại mua toàn bộ thiết bị điện tử phiên bản mới nhất, khi họ xách mấy cái hộp về nhà, Thích Ngọc giả vờ như không thấy, ngồi trên ghế sofa, nghiêng người ăn hoa quả, xem tivi.
Em họ ngồi phía sau cô mở hộp, ngoài một đống đồ đã mua về nhà, cô ta còn muốn một cái máy tính chơi game, dì liền tìm hiểu trên mạng, xem có cửa hàng nào bán offline không.
Thật ra những thứ này em họ ngày thường không thiếu nhưng cô ta vẫn ồ lên mỗi khi mở một hộp, làm ầm ĩ, khiến Thích Ngọc muốn không chú ý cũng khó.
Dì nhìn Thích Ngọc ngồi im lặng, cúi đầu, sợi dây rút ra từ chiếc váy quấn quanh cánh tay cô, cảm thấy ngại ngùng, bèn đi đến vỗ vai cô: "Hôm nay em họ con mua nhiều đồ quá, đợi khi nào có điểm thi đại học, dì sẽ đưa con đi mua."
Thích Ngọc quay đầu lại, đôi mắt sáng nhìn bà, không nói "vâng", cũng không từ chối.
Tuy cô sống ở nhà dì, nhà dì cũng không phải là giàu có bình thường nhưng hình như họ cũng không có nghĩa vụ phải chi trả những thứ này cho cô.
Nhưng cô biết rõ Từ Huỷ và Thích Khánh Quốc không mua nổi, học đại học chắc là cần một cái máy tính nhỉ?
Sau đó điểm thi đại học được công bố, Thích Ngọc cao hơn em họ rất nhiều.
Dì không vui.
Từ Huỷ và Thích Khánh Quốc cũng không vui, bởi vì dì không vui, Từ Huỷ sẽ không được lợi lộc gì ở chỗ bà, hơn nữa Thích Ngọc quá giỏi giang, bay quá cao, vậy bọn họ phải làm sao?
Lúc đăng ký nguyện vọng, mọi chuyện càng thêm khó chịu.
Dì muốn Thích Ngọc học tài chính hoặc luật, sau này có thể giúp đỡ con gái Đồng Minh của bà, cho dù Đồng Minh sau này không nên thân thì cũng có Thích Ngọc giúp đỡ.
Thích Ngọc không muốn, cô rất muốn hỏi "tại sao" nhưng lại không nói nên lời.
Cô gọi điện tâm sự với bạn, bạn nói thay cô câu "tại sao".
Nhưng nguyên văn là: "Tại sao cậu không đi? Với hoàn cảnh gia đình của cậu, chắc là không học nổi ngành tài chính đâu? Tớ thấy dì cậu sắp xếp rất tốt mà, sau này nếu Minh Minh muốn làm gì khác, nhà cậu ấy cũng không đến nỗi không có ai giúp đỡ quản lý, cậu và cậu ấy lại có quan hệ huyết thống..."
Thích Ngọc lập tức cúp máy.
Cuối cùng, cô kiên quyết đăng ký ngành thiết kế thời trang, hoàn toàn cạch mặt với dì, học phí, sinh hoạt phí cũng do cô tự chi trả.
Còn chiếc máy tính đã hứa, đương nhiên là không ai nhắc đến nữa.
Sau đó, Thích Ngọc làm thêm kiếm được một ít tiền nhưng không tiết kiệm được, cuối cùng cũng dư được năm nghìn tệ, cô cầm tiền đến chợ đồ cũ mua một chiếc máy tính cũ.
Trước đây cô toàn mượn máy tính của bạn cùng lớp, bây giờ bài tập nhiều hơn, cô phải tự mua một cái.
Ngành thiết kế thời trang yêu cầu cấu hình máy tính không thấp, người bán thề sống thề chết nói với cô rằng chiếc máy tính này tuy là đồ cũ nhưng nếu không phải là đồ cũ, cô không thể nào dùng số tiền này mua được máy tính cấu hình cao như vậy.
Kết quả là khi cô cài đặt phần mềm vào, máy tính liền bị đơ.
Thích Ngọc run rẩy chụp ảnh mẫu máy tính gửi cho bạn cùng phòng, bạn cùng phòng nói máy tính này đã bị đào thải khỏi thị trường từ lâu rồi, hỏi Thích Ngọc mua bao nhiêu tiền, Thích Ngọc không dám nói.
Cô gọi điện cho người bán muốn hoàn tiền, chợ đồ cũ phức tạp, người bán hung dữ đe dọa cô, Thích Ngọc nghe giọng anh ta giống người ở quê mình, hỏi ra mới biết là người ở làng bên cạnh nhà bà ngoại.
Người ở làng đó, kết bè kết phái, một khi đã thù ghét ai đó thì sẽ ra tay tàn nhẫn, cũng không sợ bị bắt, bọn họ chỉ tuân theo quy tắc do mình đặt ra.
Thích Ngọc trở về ký túc xá, xóa phần mềm, khóa máy tính vào tủ.
Sau đó, khi ở bên Chu Thư Hòa, cô chuyển ra khỏi ký túc xá, suy nghĩ một chút rồi vẫn mang theo chiếc máy tính này.
Đến chỗ ở của Chu Thư Hòa, anh chủ động giúp cô dọn đồ, khi anh cầm chiếc máy tính này lên, mặt Thích Ngọc đỏ bừng.
Thích Ngọc ước gì anh đừng chơi game, về mặt chuyên môn máy tính cấu hình gì cũng có người giúp anh chọn, cô không am hiểu những thứ này nhưng cô không biết Chu Thư Hòa kiến thức rộng, liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc máy tính này của Thích Ngọc bán ở chợ đồ cũ chưa đến hai nghìn tệ.
May mà anh không nói gì, giúp Thích Ngọc cất vào ngăn kéo, còn cả sạc pin cũng nhét vào đó.
-còn tiếp-