Tiếng nước chảy ào ào xen lẫn tiếng rêи ɾỉ thoải mái của sói xám, cùng với những lời khen ngợi vang vọng trong phòng tắm, khiến một con báo tuyết nằm trên giường bắt đầu cảm thấy bức bối.
Nó nheo mắt, ánh nhìn tối lại.
Gầy yếu, suy dinh dưỡng, loại sói này một mình nó có thể đánh mười con. Vậy mà không hiểu vì sao Trì Tinh Mục lại thích nó đến vậy.
Chỉ vì thích tắm rửa cho người khác sao?!
Báo tuyết nhảy xuống giường, đi qua đi lại trên sàn, đuôi đập thình thịch, cố ý gây sự chú ý.
Nhưng tiếng nước chảy quá lớn, dù nó có làm ầm thế nào, Trì Tinh Mục cũng không hề nhận ra. Trong phòng tắm, cậu vẫn không ngừng khen ngợi sói xám.
Báo tuyết cố nén cơn giận, rướn cổ nhìn về phía phòng tắm. Cánh cửa không đóng kín hoàn toàn, vẫn để lại một khe hở nhỏ.
Đúng lúc đó, bên trong vọng ra giọng nói khoa trương của Trì Tinh Mục:
“Chà chà, bảo bối, tắm xong trông mày xinh đẹp quá! Sờ lên còn mềm mượt nữa chứ!”
“Thơm lắm, lại đây nào, hôn một cái nào ——”
Báo tuyết: “……”
Không nhịn nổi nữa.
Nó ngồi xuống, vung đuôi quất mạnh vào cánh cửa.
“Kẽo kẹt.”
Cửa phòng tắm mở ra.
Trì Tinh Mục đang ôm máy sấy, vừa quay đầu lại liền chạm mắt với con báo tuyết to lớn.
Báo tuyết: (→_→)
Trì Tinh Mục: (  ̄▽ ̄)~
Cậu đã biết thế nào nó cũng không chịu được mà mò tới!
Trì Tinh Mục ho khẽ một tiếng, quyết định giữ chút thể diện cho con báo, giơ máy sấy lên vẫy vẫy về phía báo tuyết:
“Báo ca, có muốn vào tắm chung không? Thoải mái lắm đấy! Bảo bối, cho tao chút mặt mũi đi ~”
Báo tuyết: “……”
Phải làm sao đây? Con người của nó giỏi làm nũng quá.
Nếu sau này cậu đòi hỏi quá mức thì mình phải từ chối thế nào đây…
Mang theo tâm trạng vừa ngọt ngào vừa phiền não, con báo lớn ung dung tiến về phía trước, cúi đầu nhìn con sói xám đáng ghét kia một cái, rồi xoay người một cách tao nhã, khoe trọn thân hình hoàn mỹ trước khi chủ động nhảy vào bồn tắm.
Nó dùng móng vuốt vỗ vỗ lên mặt nước, ý bảo Trì Tinh Mục có quyền được hầu hạ nó. Trì Tinh Mục vội quay đầu đi, suýt nữa bật cười thành tiếng.
May mà cậu cũng từng xuyên qua, nên biết kiềm chế, nếu không với tính tình của báo tuyết, có khi nó lại ngượng ngùng bỏ chạy mất.
Nước ấm đã được điều chỉnh từ sáng sớm, đồ dùng tắm cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Như thường lệ, Trì Tinh Mục chải lông cho báo tuyết trước.
Lúc trị liệu, cậu đã giúp nó chải sơ một lần, giờ chỉ xem như dặm lại cho hoàn chỉnh. Không giống như sói xám, bộ lông của báo tuyết mọc cực kỳ tốt, chạm vào mềm mại, óng ánh như nước, vừa nhìn đã biết chưa từng bị thiếu ăn.
Trì Tinh Mục cũng chẳng bận tâm, nghĩ rằng nó chắc tự kiếm ăn khi chạy đi đâu đó. Dù sao khu rừng phía Bắc cũng rộng lớn, có vài con gà rừng hay thỏ hoang cũng là chuyện bình thường.
Xét đến việc loài mèo thường nhạy cảm với mùi hương, cậu không dùng sữa tắm mùi sữa bò mà chọn loại muối biển thanh mát, pha thêm chút tinh dầu bạc hà mèo – một mùi hương đang rất được ưa chuộng.
Mới bắt đầu tắm, báo tuyết có hơi căng thẳng, móng vuốt lớn bám chặt vào thành bồn, mắt không rời Trì Tinh Mục.
Báo tuyết hoang dã vốn không cần tắm rửa, đặc biệt là với con báo này, tình huống càng đặc biệt hơn.
Từ khi sinh ra, nó đã sống trong bóng tối, hiếm ai từng thấy nó xuất hiện, lại càng không có ai dám tắm cho nó.
Vậy nên, với nó, đây là một trải nghiệm hiếm có. Nếu không tốt, có lẽ cả đời nó sẽ ghét việc tắm rửa.
Cũng may, Trì Tinh Mục rất chuyên nghiệp.
Ánh đèn ấm áp, không có quá nhiều hơi nước ẩm ướt. Dù bồn tắm từng được sói xám sử dụng, nhưng trước khi báo tuyết vào, nó đã được kỳ cọ sạch sẽ. Cửa phòng mở hé, giúp không khí lưu thông tốt, hoàn toàn không có cảm giác bí bách.
“Tao chuẩn bị xả nước.” Trì Tinh Mục xoa xoa tai báo tuyết, giúp nó chuẩn bị tâm lý: “Đừng lo, tao sẽ không để nước chảy vào mắt mày đâu.”
Con báo lớn giơ móng vuốt đạp lên bụng Trì Tinh Mục, rồi dụi đầu vào ngực cậu, khẽ gầm gừ xem như đồng ý.
Trì Tinh Mục mở van nước.
Nhiệt độ nước vừa phải, lông ướt cũng không khiến báo tuyết khó chịu. Trái lại, dưới bàn tay nhẹ nhàng kỳ cọ của thiếu niên, mùi hương muối biển lan tỏa trong không khí, thoải mái đến mức khiến móng báo cũng mềm ra.
Cùng với những động tác vuốt ve, trong cổ họng báo tuyết phát ra những tiếng gừ trầm thấp, chiếc đuôi dài nhẹ nhàng đập xuống nước, cả thân báo đều toát lên vẻ hưởng thụ thư thái.