Này Quản Lý! Lại Có Thêm Một Lô Cấp S Mới Tới Nữa Rồi!

Chương 12

Trì Tinh Mục đã làm nô bộc cho mèo nửa đời người, nên cậu cực kỳ có kinh nghiệm trong việc chăm sóc chúng. Lúc thì cậu vuốt dọc theo sống lưng con báo tuyết từ đầu đến đuôi, lúc lại gãi nhẹ dưới cằm nó, có khi còn dùng ngón tay xoa xoa tai báo, nhẹ nhàng xoa bóp…

Dù không biết cảm giác thế nào, nhưng nhìn con báo tuyết nghiêng đầu đuổi theo tay cậu, mắt lim dim, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khò khè nhỏ, cậu liền biết nó đang rất thoải mái.

Vậy nên, nhân lúc con báo đang chìm đắm trong sự thư giãn, mơ màng sắp ngủ, Trì Tinh Mục nhỏ giọng nói:

“Ngoan nào, để tao tắm cho mày một chút nhé?”

Trước khi gặp Trì Tinh Mục, bộ lông của báo tuyết đã dính đầy máu. Sau đó, nó lại bò lăn lóc trong khu rừng suốt một thời gian dài, đến mức cả người hòa lẫn với bùn đất, làm giảm đi đáng kể vẻ đẹp tự nhiên.

Nghe vậy, báo tuyết lập tức mở mắt, nhìn Trì Tinh Mục đầy bất mãn.

Đây rốt cuộc là con nhà ai mà lần đầu gặp mặt đã dám rủ một con báo lạ đi tắm chung?

Báo cảm thấy xấu hổ!

Trì Tinh Mục chớp mắt vô tội: “Tắm xong thoải mái lắm.”

Cậu cố gắng thuyết phục con báo tuyết, liệt kê cả chục lợi ích của việc tắm, nào là thơm tho, lông trắng mềm mại hơn, vân vân. Nhưng đối phương hoàn toàn không bị lay động, thậm chí còn né tránh tay cậu, rồi quay đầu bước tới góc phòng, chỉ để lại cho Trì Tinh Mục một cái gáy lông xù xù.

"Hừ! Ta cũng có giới hạn đấy!"

“Mày không thích thì thôi vậy.” Trì Tinh Mục lẩm bẩm.

Lần đầu tiên mời mà đã bị từ chối, cậu cũng không ép. Dù sao phần lớn loài mèo đều sợ nước, có lẽ con báo tuyết này không biết tắm rửa thoải mái đến mức nào.

Nghĩ vậy, Trì Tinh Mục quyết định tìm một “mô hình mẫu”:

“Hắc Nhĩ, lại đây, tao tắm cho mày trước.”

Sói xám vui vẻ chạy đến.

Thực ra, từ nãy giờ, nó vẫn luôn ngồi cạnh quan sát Trì Tinh Mục và con báo tuyết, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa sốt ruột. Nó đã muốn sán lại gần từ lâu, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối.

Bị thất sủng chỉ trong chớp mắt…

Vậy nên, nó cứ chờ mãi, rốt cuộc cũng đợi được đến khi Trì Tinh Mục gọi tên mình. Hắc Nhĩ lập tức cảm thấy nhẹ bẫng, như thể một kẻ đói lâu ngày cuối cùng cũng được ăn thịt. Đừng nói là đi tắm, bảo nó đánh nhau với con báo tuyết thêm lần nữa, nó cũng sẵn sàng!

Hắc Nhĩ không phải con sói bình thường. Từ nhỏ, nó đã sống trên thảo nguyên, sau này bị thương nên được đưa vào vườn thú. Trải qua đủ chuyện, nó hiểu nhiều, cũng biết suy nghĩ hơn những con sói khác.

Ví dụ như bây giờ, nó biết mình không thông minh bằng báo tuyết mới đến. Ở vườn thú bao lâu nay, nó chỉ có thể nghe hiểu một số câu lệnh đơn giản. Nhưng nó biết con người khi vui sẽ cười, khi gọi nó sẽ nói “Hắc Nhĩ”, và đặc biệt, trên người Trì Tinh Mục có một mùi hương khiến nó cảm thấy vô cùng dễ chịu, vì thế nó rất muốn gần gũi với cậu.

Hơn nữa… không biết có phải ảo giác không, nhưng mỗi lần ở cạnh Trì Tinh Mục, nó cảm thấy mình thông minh hơn hẳn, cũng dễ dàng hiểu được cậu muốn gì.

Thế nên, con sói thích suy nghĩ này đã đưa ra quyết định: từ nay về sau, nó sẽ nghe lời Trì Tinh Mục, cố gắng đánh bại con báo tuyết để trở thành con sói mà cậu yêu thích nhất!

Vậy nên, khi bị Trì Tinh Mục bế bổng lên, Hắc Nhĩ chẳng những không phản kháng mà còn phối hợp, đặt hai chân trước lên vai cậu để cậu dễ ôm hơn.

Thấy vậy, Trì Tinh Mục vỗ vỗ lưng sói: “Hắc Nhĩ ngoan lắm.”

Dù mạnh mẽ hơn loài mèo một chút, nhưng động vật nói chung vẫn sợ nước. Để Hắc Nhĩ làm quen, Trì Tinh Mục không đổ nước ngay mà chỉ để nước chảy nhẹ nhàng từ vòi hoa sen, dần dần thấm ướt bàn chân nó.

Không biết có phải vì chưa từng tắm bao giờ không, nhưng nước chảy ra đen sì, mang theo không ít cát bẩn.

Trì Tinh Mục hít một hơi, trong lòng cảm thán, rồi cởϊ áσ khoác, xắn tay áo lên để bắt đầu kỳ cọ.

Dòng nước nhẹ nhàng chảy qua, thấm vào từng tấc lông dày, xóa đi cảm giác căng thẳng ban đầu. Khi đã thích nghi với nhiệt độ nước, Hắc Nhĩ cảm nhận được bàn tay quen thuộc đang nhẹ nhàng xoa bóp khắp người nó. Mùi hương nhàn nhạt của sữa bò lan tỏa, từ sau gáy xuống tận đuôi, vừa xoa vừa gãi đúng chỗ ngứa, khiến con sói không nhịn được mà say mê.

Hắc Nhĩ híp mắt, miệng hơi hé ra, thoải mái đến mức đầu lưỡi cũng thò ra ngoài.

“Thật ngoan!” Trì Tinh Mục không kiềm chế được mà khen nó thêm lần nữa.

So với mấy con chó cậu từng chăm sóc, Hắc Nhĩ ngoan ngoãn hơn hẳn. Nó phối hợp mọi động tác, thậm chí còn tự động đưa đuôi ra để cậu kỳ cọ thêm mấy lần.