Sáng hôm đó, Trì Tinh Mục bị báo tuyết đè xuống đất "hít hà" suốt hơn mười phút. Đến khi lồm cồm bò dậy, quần áo xộc xệch, khóe mắt hơi ửng đỏ, trông chẳng khác nào một thiếu niên ngây ngô vừa bị kẻ khác trêu chọc đến mười mấy lượt.
Cậu ngồi bệt dưới đất, l*иg ngực phập phồng dữ dội, đầu ngón tay tái nhợt run run chỉ về phía con báo tuyết. Một lúc lâu sau vẫn không thốt nên lời.
Cậu vừa bị một con báo quấy rối ư?!
Vậy thì với tư cách là một bác sĩ thú y, cậu còn mặt mũi nào mà hành nghề nữa đây?!
Trì Tinh Mục hít hít mũi, chậm rãi đứng dậy, đi kiểm tra tình trạng của con sói xám.
Thời buổi này muốn mở một vườn bách thú đúng là không dễ dàng gì. Không chỉ tốn công tốn sức, mà ngay cả sắc tướng cũng phải đem ra hy sinh! Đáng giận nhất là sau khi hít cậu một trận đã đời, con báo lại bày ra dáng vẻ thờ ơ, nằm sấp xuống đất, mắt nhìn thẳng, làm như kẻ vừa giở trò lưu manh không phải nó vậy!
Báo tuyết: ( ̄▽ ̄)
Xét đến việc con báo đang bị thương, cả nhóm không nán lại lâu mà lập tức lên đĩa bay trở về tòa nhà văn phòng.
Vừa về đến nơi, Trì Tinh Mục liền tiến hành kiểm tra cho báo tuyết. Cậu phát hiện chân sau của nó bị gãy, móng vuốt cũng bị thương, nhưng kỳ lạ là vết thương không có dấu hiệu bị xé rách như khi bị động vật cắn. So với móng vuốt của dã thú, những vết thương này trông giống như bị người hành hạ hơn.
Trong đầu cậu lập tức hiện lên một viễn cảnh: một con báo tuyết khó khăn lắm mới trốn khỏi vườn bách thú, còn chưa kịp tận hưởng tự do thì đã bị con người phát hiện, bị truy đuổi ráo riết, cuối cùng bất đắc dĩ quay lại nơi giam cầm... cậu biết ở đế tinh có không ít kẻ giàu có thích thuần dưỡng mãnh thú làm trò tiêu khiển, nhưng không ngờ bọn họ lại tàn nhẫn đến vậy.
Vừa suy đoán, Trì Tinh Mục vừa dùng máy trị liệu chữa thương cho báo tuyết. Quầng sáng hồng nhạt lan tỏa trên thân thể con báo, kèm theo âm thanh nhỏ của dòng điện.
Theo lẽ thường, hầu hết động vật đều nhạy cảm với những âm thanh không tự nhiên này. Giống như mèo thường giật mình khi nghe tiếng máy sấy tóc, Trì Tinh Mục cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu báo tuyết không chịu hợp tác. Nhưng ngoài dự đoán, con báo này lại vô cùng hiểu chuyện, chỉ nằm yên trên giường, không hề phản kháng, như thể nó biết cậu không có ác ý, tất cả chỉ là để chữa trị cho nó mà thôi.
Trì Tinh Mục vốn đã rất yêu thích động vật, đặc biệt là họ mèo, thấy báo tuyết ngoan ngoãn như vậy, cậu lại càng đau lòng vì những gì nó đã trải qua. Cảm giác trìu mến trong lòng cũng theo đó mà tăng lên, đến mức cậu chẳng buồn tính toán chuyện vừa bị nó đè xuống "phi lễ".
Tuy nhiên, dù máy trị liệu có hiệu quả tốt đến đâu, quá trình vết thương lành lại vẫn sẽ gây ngứa. Báo tuyết dù thông minh nhưng cũng không phải con người, nhịn được một lúc rồi vẫn không kìm được mà quay đầu liếʍ chỗ đau. Để trấn an nó, Trì Tinh Mục đành tiếp tục hy sinh sắc tướng, vừa dỗ dành bằng giọng điệu nhẹ nhàng, vừa chậm rãi vuốt ve từ đầu xuống dọc theo sống lưng.
Nói cũng lạ, ngoài lần đầu gặp mặt có chút ngang ngược, kể từ sau khi hít đủ Trì Tinh Mục, con báo này bỗng trở nên đoan trang hẳn. Đôi mắt nó lúc nào cũng lim dim nhìn chằm chằm cậu, hễ cậu đi ra phía sau thì nó lại quay đầu dõi theo.
Không chỉ vậy, con báo này còn mắc chứng “tiêu chuẩn kép” rõ ràng. Lúc nó hít Trì Tinh Mục thì chẳng thèm chọn chỗ, cổ hay mặt đều tùy tiện cọ loạn. Nhưng đến lượt Trì Tinh Mục chạm vào nó thì lại tỏ vẻ kiêu kỳ. Ban đầu, khi cậu đưa tay chạm vào cổ nó, cả người nó căng cứng, nhưng thấy cậu chỉ vuốt nhẹ mấy cái thì mới dần thả lỏng.
Trì Tinh Mục chọc chọc móng vuốt đầy lông của nó, bật cười:
“Đồ keo kiệt, cho tao sờ một cái thì sao chứ? Lúc trước không phải chính mày đè tao xuống đất mà ‘hít’ đấy à?”
Báo tuyết khẽ run tai, không rõ có nghe hiểu lời trêu ghẹo của cậu hay không, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
Máy trị liệu gia dụng tuy có hiệu quả, nhưng quá trình hồi phục của báo tuyết vẫn kéo dài khá lâu. Trì Tinh Mục tỉ mỉ kiểm tra từng chỗ, xác nhận tất cả vết thương đã lành mới thu dọn thiết bị.
Có lẽ do trên người Trì Tinh Mục vẫn còn lưu lại dao động tinh thần, hoặc cũng có thể vì cậu vừa cứu mạng nó, nên báo tuyết không hề tỏ ra cảnh giác với cậu. Thậm chí, ngay cả khi cậu lén sờ vào phần bụng ấm áp của nó, nó cũng chỉ hơi nghiêng đầu liếc cậu một cái, chứ không có phản ứng gay gắt.
Nhìn thấy vậy, khóe môi Trì Tinh Mục hơi cong lên. Đây đúng là một tin mừng! Điều này chứng tỏ con báo đã hoàn toàn chấp nhận cậu, thậm chí còn bắt đầu thích nghi với những cái vuốt ve của cậu.