Này Quản Lý! Lại Có Thêm Một Lô Cấp S Mới Tới Nữa Rồi!

Chương 10

Thấy Trì Tinh Mục nghiêm túc, Kenny cũng vỗ ngực cam đoan: “Chắc chắn tôi sẽ kiểm tra kỹ.”

Dặn dò xong, Trì Tinh Mục tiến lại gần con báo tuyết, nhắm vào chỗ thịt mềm trên người nó rồi nhẹ nhàng bóp cò.

Chiếc kim nhỏ xíu trông chẳng có gì đặc biệt nhưng lại có thể hạ gục cả một con hổ trưởng thành. Kim tiêm được thiết kế đặc biệt, tự động chuyển hóa thành chất dinh dưỡng sau khi động vật hấp thụ, không cần thu hồi.

Sau khi tiêm thuốc, con báo vẫn bất động. Trì Tinh Mục thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến tới gần hơn.

Lẽ ra cậu nên kiểm tra thương thế của con báo trước, nhưng không cưỡng lại được sự mềm mại của nó. Cậu khẽ đưa tay vuốt ve đầu báo tuyết, cảm nhận bộ lông mềm mịn nhưng hơi thô ráp, càng xuống dưới lại càng mượt mà.

Bàn tay cậu vuốt dọc theo thân báo, cảm giác khiến người ta thoải mái hơn cả khi chạm vào mèo.

Trì Tinh Mục vừa hân hoan vừa xúc động, suýt nữa đã ôm đầu con báo mà hôn một cái. Nhưng may mắn là cậu vẫn nhớ nhiệm vụ trên người, chỉ kìm lòng không được vuốt ve đầu con báo thêm vài lần rồi chuẩn bị kiểm tra tình trạng của nó.

Cậu nhấc chân, định bước tới. Nhưng lại không thể bước đi.

Giống như có thứ gì đó giữ chặt lấy cổ chân của mình.

Trì Tinh Mục dồn hết can đảm, cúi đầu nhìn xuống. Cậu thấy một cái đuôi trắng đen xen kẽ cuốn chặt lấy chân mình. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu đối diện với một đôi mắt xanh lam lạnh lẽo.

Trì Tinh Mục: "!!!"

Kim tiêm gây mê hết tác dụng rồi sao?!

Cậu gần như nghẹt thở trong tích tắc, bản năng muốn bỏ chạy. Nhưng chân cậu bị cái đuôi báo giữ chặt, ánh mắt cũng bị ánh nhìn áp đảo của nó ghim lại, chẳng thể nhúc nhích.

Cậu không dám cử động, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lưng áo. Chỉ dám thở chậm, không muốn kinh động đến con báo đáng sợ trước mặt.

Kenny phía sau run rẩy, đôi chân như nhũn ra, tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Từ góc nhìn của Kenny, đầu của Trì Tinh Mục cách miệng con báo chỉ vài tấc. Anh thậm chí có thể thấy hơi thở nóng rực của con báo phả lên mặt Trì Tinh Mục, mang theo cảm giác áp bức khủng khϊếp.

Trong lòng Kenny chỉ biết thầm oán: "Chẳng lẽ tôi thật sự là một nhân viên sát tinh sao? Hết thảy chỉ mới phục vụ hai ông chủ, một người phá sản ở tuổi trung niên, một người mới tới đã gặp họa!"

Ngay lúc Kenny còn đang rối rắm, một bóng xám bất ngờ từ đĩa bay lao vọt xuống, nhắm thẳng vào Trì Tinh Mục.

Trì Tinh Mục chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh lướt qua tai. Trước mặt cậu xuất hiện một bóng dáng xám xịt, gầy gò nhưng sắc bén như lưỡi kiếm, xông thẳng về phía con báo.

"Hắc Tai!"

Cậu kinh ngạc thốt lên. Không ngờ sói xám lại lao tới cứu mình. Nhưng chưa kịp mừng, Hắc Tai đã bị đuôi con báo quét một cú, văng xa vài mét.

Con báo chỉ nhấc nhẹ cái đuôi, đã hất bay con sói. Trì Tinh Mục bàng hoàng, trong lòng rối bời: Đây là con báo tuyết bị thương mà mình biết sao?

Cậu biết Hắc Nhĩ đang trong trạng thái không tốt, nhưng dù có suy yếu thế nào, nó vẫn là một con sói hoang thực thụ. Ấy vậy mà, đối mặt với con báo tuyết đang trọng thương kia, nó lại chẳng thể trụ vững dù chỉ một chút.

Cậu lo lắng đến sốt ruột, nhưng không dám manh động. Khóe mắt thoáng liếc về phía sau, trông thấy Hắc Nhĩ ngã gục xuống đất.

Lại một tiếng động nặng nề vang lên, thảm cỏ giúp giảm đi phần nào lực va đập.

Sói xám giãy giụa vài lần muốn đứng dậy, nhưng đều thất bại. Nó cố sức vươn đầu về phía trước, hướng về phía Trì Tinh Mục phát ra những tiếng nức nở đau đớn.

Không ch·ết, không ch·ết là tốt rồi.

Trì Tinh Mục khẽ thở phào, cẩn trọng liếc nhìn báo tuyết. Nhân lúc nó vẫn đang dồn sự chú ý lên sói xám, cậu siết chặt thứ đang cầm trong tay.

Ống tiêm — vẫn còn một mũi gây tê.

Cậu thầm nhẩm tính, tìm cơ hội tự cứu mình. Nhưng báo tuyết hoàn toàn không cho cậu cơ hội ra tay. Chỉ với một cú vung nhẹ của móng vuốt, nó đã hất văng ống tiêm đi thật xa.

Xong thật rồi.

Giữa cơn tuyệt vọng, Trì Tinh Mục nhắm mắt lại. Cậu tự hỏi, nếu bị báo tuyết ăn thịt, liệu mình có thể xuyên qua thế giới khác hay không? Nếu có, cậu mong kiếp sau không phải bị ép đi liên hôn nữa.

Trì Tinh Mục chưa từng nghĩ rằng, trước khi chết, đầu óc mình lại hoạt động mạnh mẽ đến vậy. Từ chuyện bị báo tuyết ăn từ chỗ nào trước, đến việc kiếp sau mình sẽ mang tên gì, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Cậu chờ vài phút, thậm chí còn tưởng tượng ra dáng vẻ của vị "phu quân tương lai", nhưng mãi vẫn không thấy báo tuyết xông đến cắn mình.

“Báo ca, ăn thịt người mà còn do dự sao?”

Trì Tinh Mục giật mình mở mắt, phát hiện cái đầu to tướng của con báo đã kề sát hơn một chút. Chỉ cần tiến thêm chút nữa, có lẽ nó sẽ dán thẳng vào mặt cậu mất.

Trì Tinh Mục: “QAQ!”

Nó định ăn mình thật sao?

Cậu hít hít mũi, ngơ ngác nhìn con báo há miệng. Bộ răng sắc nhọn trắng toát trông vô cùng đáng sợ.

Rồi một chiếc lưỡi đầy gai thè ra, quét mạnh lên mặt cậu.

“Ách ——”

Lực mạnh quá!

Cảm giác tiếp xúc vừa thô ráp vừa rát buốt, đau đau ngứa ngứa, khiến cậu không dám hé môi.

Trì Tinh Mục bị liếʍ đến mức ngã ngửa ra đất, nước mắt lưng tròng.

Báo tuyết vẫy đuôi, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Thấy cậu giãy giụa muốn ngồi dậy, nó liền vươn móng vuốt to lớn đẩy nhẹ một cái, đè cậu nằm xuống lần nữa.

Đón lấy gương mặt nhỏ hoảng sợ với đôi mắt ngập nước, con báo khẽ liếʍ môi, rồi bất chợt vùi đầu vào hõm vai Trì Tinh Mục, điên cuồng hít lấy hít để!

Ai nói chỉ có người mới biết "hít mèo"? Mèo cũng có thể "hít người" đấy nhé!

Kenny trợn tròn mắt, suýt chút nữa đánh rơi cả con ngươi. Nhìn cảnh Trì Tinh Mục bị con báo khổng lồ ôm hít đến lăn lộn, rồi lại quay sang con sói xám đang ra sức cào loạn trên mặt đất, hắn cảm thấy mình cần phải chấp nhận một sự thật.

—Giữa người với người, đúng là có sự khác biệt rất lớn.