Kenny thầm nghĩ, rốt cuộc thì cuộc sống này vẫn hạ thủ với cái thân già là lão đây.
Ông rất muốn trả lời câu hỏi của Trì Tinh Mục để chứng tỏ mình là một người chuyên nghiệp. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, đầu óc ông chỉ còn lại một câu: “Mình thật sự quá khó khăn!”
Trước đây, Kenny là quản lý chính của vườn thú, công việc chủ yếu xoay quanh quản lý và vận hành. Ông giỏi marketing và có thể đảm nhận nhiều công việc cùng lúc, nhưng khi nói đến động vật, kiến thức của ông chỉ dừng ở các con số. Nếu muốn biết rõ, ông phải gọi cho nhân viên chăm sóc thú để hỏi.
Đây cũng là lý do khi phát hiện sói xám bị kẹt, Kenny tỏ ra lúng túng và bất lực, bởi công việc đó vốn không thuộc trách nhiệm của ông.
Trước câu hỏi của Trì Tinh Mục, Kenny đắn đo một hồi rồi trả lời lấp lửng: “Đại khái là vậy… thời gian lâu quá nên tôi không nhớ rõ.”
“Vậy chắc chắn là có rồi!” Trì Tinh Mục vui mừng. “Trên hành tinh này đông người như vậy, nó không thể tự chạy tới đây được. Chắc hẳn đây là báo tuyết của vườn thú, trốn khỏi l*иg nhưng chưa rời đi.”
Kenny gật đầu, cảm thấy Trì Tinh Mục nói rất đúng. Hai người chuẩn bị xong thiết bị, chọn một chiếc đĩa bay lơ lửng còn hoạt động.
Khác với những ván trượt lơ lửng mà Trì Tinh Mục hay thấy, chiếc đĩa bay này có bệ rất vững chắc, không gian rộng rãi. Nó vừa có thể chở người, vừa dùng để vận chuyển hàng hóa, rất phù hợp cho những trường hợp khẩn cấp tại khu du lịch.
Đĩa bay được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo, thao tác vô cùng đơn giản. Chỉ cần nhìn vào giao diện hiển thị và làm theo hướng dẫn, nó sẽ tự động điều chỉnh. Khi cả hai bước lên, sói xám cũng nhanh nhẹn nhảy lên theo, bình thản liếc nhìn Kenny một cái rồi quay mông về phía ông, ngoan ngoãn ngồi sát bên chân Trì Tinh Mục.
“Hừm, con sói nhỏ vô ơn!” Kenny nghiến răng. “Mày quên ai đã chăm mày mấy ngày nay rồi sao?”
Sói xám chỉ vẫy tai, chẳng buồn để ý đến ông.
Nhìn cảnh đó, Trì Tinh Mục bật cười ha hả.
Chiếc đĩa bay đã để trong kho hơn nửa năm, năng lượng không còn dồi dào nên khởi động hơi chậm. May mắn là cả hai người cộng với sói xám không nặng là bao, đĩa chỉ lắc lư vài cái rồi từ từ bay lên. Khi ra tới nơi có ánh nắng, nó sẽ tự động hấp thu năng lượng mặt trời để tiếp tục hoạt động.
Ký túc xá được xây dựng ở trung tâm vườn thú, thuận tiện di chuyển đến mọi khu vực.
Đứng giữa đĩa bay, Trì Tinh Mục cảm nhận từng làn gió mát lạnh lướt qua mặt, đôi mắt hơi nheo lại vì dễ chịu.
Chẳng mấy chốc, chiếc đĩa bay từ từ hạ xuống, dừng lại ở rìa khu rừng. Kenny đối chiếu tọa độ trên máy.
“Ông chủ, đến nơi rồi.”
Trì Tinh Mục gật đầu, là người đầu tiên nhảy xuống.
Ánh nắng chan hòa len qua kẽ lá, chiếu sáng khu rừng xanh mát. Bóng cỏ cây rậm rạp đan xen tạo nên khung cảnh vừa yên bình, vừa sống động. Chỉ một thoáng, Trì Tinh Mục đã phát hiện bóng trắng đang nằm trong bụi cỏ.
Cậu ra hiệu cho Kenny, ông lập tức đưa cây kim tiêm gây tê cho cậu.
Phải công nhận rằng Trì Tinh Mục rất cẩn thận. Mặc dù sói xám khá thân thiện với cậu, nhưng khi đối mặt với báo tuyết, cậu không dám lơ là. Đây là loài động vật hoang dã, sức mạnh vượt xa một con hổ trưởng thành. Nếu cậu không khiến nó khuất phục được, khả năng cao sẽ trở thành con mồi.
Nuốt khan một ngụm nước bọt, Trì Tinh Mục cầm chắc cây kim, ra hiệu cho Kenny điều khiển đĩa bay chậm rãi tiến sát.
Khoảng cách mười mét mà cậu phải mất vài phút mới tiếp cận được. Sau một hồi thăm dò, cậu phát hiện mình đã quá thận trọng.
Trong bụi cỏ, một con báo tuyết chỉ dài hơn một mét nằm bất động. Bộ lông trắng điểm xuyết những vệt đen đầy uy nghiêm. Nhưng nó trông rất yếu ớt, dưới thân là một vũng máu lớn, chân sau sưng phồng nghiêm trọng. Dù cậu đã đến rất gần, nó vẫn không phản ứng.
Trì Tinh Mục ngẫm nghĩ rồi nhặt một nhánh cỏ ném qua. Con báo không hề động đậy, rõ ràng đã bất tỉnh.
“Có vẻ nó ngất rồi.” Cậu nói với Kenny, “Đưa thêm liều gây tê đi, chúng ta nhấc nó về.”
“Không thành vấn đề, ông chủ.” Kenny đồng ý ngay, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: “Chúng ta có khi nào còn những con thú khác trong vườn không? Ngay cả báo tuyết mà bị thương thế này…”
Trì Tinh Mục suy nghĩ rồi gật đầu: “Đợi về sẽ kiểm tra hệ thống. Xem thử trong vườn còn động vật hoang dã nào không, đồng thời kiểm tra cả tường rào, liệu có chỗ nào bị hư hỏng.”
Đảm bảo an toàn là điều quan trọng. Cậu và Kenny có thể xoay sở được, nhưng khách tham quan thì không. Nếu sau này có ai bị thương, không những phải đóng cửa vườn thú mà cậu còn phải gánh khoản nợ khổng lồ.