Này Quản Lý! Lại Có Thêm Một Lô Cấp S Mới Tới Nữa Rồi!

Chương 14

Có lẽ do bầu không khí quá tốt, tinh thần báo tuyết cũng thả lỏng, đến mức ngay cả khi Kenny bước vào từ cửa, nó cũng chỉ lười biếng liếc mắt một cái, không buồn để tâm.

Nhưng sói xám thì lại hừ nhẹ một tiếng đầy bất mãn.

Trì Tinh Mục quay đầu thấy Kenny, bèn vẫy tay gọi lão vào.

Tắm cho hai con mãnh thú lớn như vậy, dù Trì Tinh Mục cũng không tránh khỏi có chút mệt, lúc này cậu đang dùng nước sạch để xả bọt trên người báo tuyết, vừa làm vừa trò chuyện với Kenny.

Sau khi trở về, hai người phân công nhau hành động. Kenny lên tầng kiểm tra hệ thống quản lý và phát hiện bức tường phía Tây có một lỗ hổng lớn. Nhưng điều kỳ lạ là, lão không tìm thấy dấu vết của bất kỳ con vật nào khác trốn thoát.

Vậy thì, báo tuyết bị thương như thế nào?

Lão đem thắc mắc này nói với Trì Tinh Mục, nhưng Trì Tinh Mục lại không thấy lạ. Cậu đã sớm phát hiện vết thương trên người báo tuyết không phải do đánh nhau mà có, trong lòng không khỏi đau xót khi nghĩ đến thân thế bị con người thuần dưỡng của nó.

Cậu ôm con báo vẫn đang hưởng thụ sự chăm sóc, nhẹ giọng nói:

“Hẳn là lúc chạy trốn bị phát hiện, trong lúc tránh né bị ngã xuống.”

Cậu lấy khăn lông lau lông cho báo tuyết. Con báo đặc biệt phối hợp, hít lấy mùi hương trên người Trì Tinh Mục, thỉnh thoảng còn giơ móng vuốt to như hoa mai ra, ý là chỗ này cũng muốn lau.

Kenny trầm ngâm: “Trước đây tôi từng nghe nói, có một số cậu ấm nhà giàu thích nuôi những con thú như vậy…”

Lão liếc nhìn sắc mặt Trì Tinh Mục, thấy cậu không có gì bất thường, mới tiếp tục:

“Nếu bọn họ tìm đến đây thì sao?”

Lão lo lắng sẽ có kẻ quyền thế đến gây chuyện với sở thú.

“Để bọn họ tới cũng không sao.”

Trì Tinh Mục hừ một tiếng: “Tôi còn chưa tính sổ chuyện bọn họ ngược đãi báo tuyết đâu!”

Cậu định lợi dụng dư luận để ép những kẻ đó xuống nước. Dù sở thú nghèo đến mức cùng cực, nhưng kẻ không có gì để mất thì chẳng ngại gì cả.

Nhưng lời này vào tai Kenny, lại thành Trì Tinh Mục quá mức tự tin. Nghĩ kỹ lại, ông chủ mới của cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Trì, ai dám chọc vào chứ?

Chưa kể gia tộc Trì đã tích lũy nội tình qua nhiều thế hệ, chỉ tính riêng thế hệ này, đã có hai nhân vật xuất chúng:

Trì Tinh Dã – vị nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc, với chiến công hiển hách, thuộc hạ của anh ta – Quân đoàn số 7 – đánh đâu thắng đó, nhiều lần giao chiến với Thương Lan tinh hệ mà chưa từng thất bại.

Trì Tinh Trạch – tuy tiếng tăm không mấy tốt đẹp, người ta chỉ nhớ đến lối sống phong lưu của anh ta, mỗi lần xuất hiện đều có bạn gái mới. Nhưng thực tế, anh ta cực kỳ có đầu óc kinh doanh, từng dùng số vốn chỉ ba vạn tinh tệ để gây dựng sự nghiệp vững chắc.

Nhà họ Trì, đặt trong toàn bộ tinh hệ đế quốc, cũng là một gia tộc hiếm thấy.

Nghĩ thông suốt, Kenny an tâm hơn nhiều. Nhưng lão không ngờ, vị ông chủ này lại đến mức mỗi tháng tiền tiêu vặt còn bị cắt, tổng tài sản cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Hai người bàn bạc, việc cấp bách là nhanh chóng sửa chữa tường bao, sau đó nhập thêm động vật để duy trì hoạt động. Nhưng như vậy thì cần rất nhiều tiền.

Cũng may, Trì Tinh Mục đã có kế hoạch từ trước, lúc này bèn nói:

“Đưa giấy phép kinh doanh của sở thú cho tôi, tôi sẽ đến ngân hàng vay tiền.”

Tinh tế cũng có dịch vụ cho vay, thủ tục rất đơn giản, nhanh nhất có thể nhận được tiền ngay trong ngày.

Nhưng Kenny lại lộ vẻ mờ mịt:

“Chúng ta… không có giấy phép kinh doanh.”

Trì Tinh Mục: “A?”

Lớn như vậy mà không có giấy phép? Vậy trước giờ bọn họ hoạt động thế nào, chẳng lẽ là kinh doanh trái phép?

Cậu hỏi, Kenny vỗ đùi cười khổ:

“Sở thú trước đây có giấy phép, nhưng sau khi Úy gia phá sản, bị niêm phong rồi thu hồi mất rồi.”

Trì Tinh Mục: “……”

Ngàn tính vạn tính, lại tính sót mất bước đầu tiên.

Báo tuyết nằm nghe hết cuộc trò chuyện, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư.

—— Có vấn đề rồi!

Một con báo cao quý như ta, lại nhìn trúng một nhân loại không có tiền để nuôi mình… Phải làm sao đây?

Đương nhiên là ——

Để báo đến nuôi cậu ta rồi!