Này Quản Lý! Lại Có Thêm Một Lô Cấp S Mới Tới Nữa Rồi!

Chương 6

Là hàng xóm ở phía đông, giữa Tây Á và Thương Lan tinh hệ có sự khác biệt rõ rệt với Bắc Dã tinh hệ. Ở Bắc Dã, không có ai sở hữu dị năng hay khả năng hóa thú, chỉ có năng lực tinh thần được phát triển đến mức cực hạn.

Khi năng lực tinh thần của con người đạt đến giới hạn, tinh thần thể sẽ xuất hiện. Tinh thần thể luôn mang hình dạng động vật thuộc khu vực Bắc Dã đã biết.

So với động vật thông thường, tinh thần thể không chỉ sở hữu cơ thể vật lý thật sự, khả năng ẩn nấp, mà còn có thể giao tiếp tư tưởng và chia sẻ ký ức với chủ nhân của nó. Vì thế, nhiều người tin rằng tinh thần thể phản ánh một phần tính cách của chủ nhân. Không ít người, vốn khó gần và vụng về trong giao tiếp, khi dùng tinh thần thể gặp đối phương của mình đã nảy sinh sự gắn bó sâu sắc, thậm chí trở thành có đôi còn tu thành chính quả.

Điều này cũng dẫn đến một kết luận thú vị: những người kiêu ngạo và khó tính thường dễ sống cô độc hơn.

Quay lại vấn đề chính, dù tinh thần thể rất mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng sở hữu nó. Lý do là vì tinh thần thể có thể dễ dàng bộc lộ tâm trạng của chủ nhân, và nhiều người không muốn để lộ điều này trước mặt người khác. Vì vậy, số lượng người công khai tinh thần thể của mình là rất ít, dẫn đến việc rất ít người biết rằng tinh thần thể có thể cảm nhận được lẫn nhau qua một phương thức đặc biệt.

Vào khoảnh khắc Trì Tinh Mục vô tình phát ra tinh thần lực, toàn bộ Đế Tinh như chìm vào im lặng trong một tích tắc. Gần như tất cả tinh thần thể cấp S trở lên đều đồng loạt kích động, rời khỏi lĩnh vực tinh thần của mình và hướng về cùng một nơi.

Nơi đó dường như đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó có sức hút mãnh liệt mà chúng khó lòng cưỡng lại.

Tuy nhiên, với tư cách là một người vừa xuyên không và hoàn toàn xa lạ với thế giới này, Trì Tinh Mục chẳng hay biết gì. Lúc này, cậu đang cùng Kenny đi đến ký túc xá.

Kenny vẻ mặt đầy đau khổ, lòng không khỏi tiếc nuối. Lần đầu gặp mặt đã đắc tội với sếp tương lai, lại còn trong tình huống đầy hỗn loạn. Nghĩ đến tiền đồ của mình, hắn chỉ cảm thấy tương lai thật mờ mịt, giống như cánh liễu phất phơ trong gió.

Trì Tinh Mục hỏi: “Trong sở thú còn ai khác không?”

Kenny thành thật đáp: “Không còn. Ngoại trừ tôi, tất cả mọi người đều nghỉ việc rồi.”

Thấy nét mặt ngạc nhiên của Trì Tinh Mục, Kenny giải thích: “Trước đây, sở thú thuộc về nhà họ Úy. Thời kỳ hoàng kim, nơi này có hơn sáu mươi loài động vật và hơn một trăm nhân viên. Nhưng từ khi nhà họ Úy suy tàn, không còn ai quản lý sở thú nữa. Nhân viên không được trả lương, lần lượt bỏ việc. Động vật cũng bị thất lạc. Có con nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, có con bị đánh cắp và bán đi. Chỉ còn lại vài con ít được chú ý, vẫn còn trong sở thú.”

Trì Tinh Mục ậm ừ, cúi xuống nhìn con sói xám đang đi cạnh chân mình. Bộ lông xù xì, cơ thể gầy trơ xương, trông thật tồi tàn. Nhưng những ai có kinh nghiệm đều nhận ra khung xương của nó rất tốt. Chăm sóc vài ngày chắc chắn sẽ hồi phục.

Phát hiện Trì Tinh Mục đang nhìn mình, con sói xám khẽ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò. Rồi không biết nghĩ gì, nó đặt cằm lên lòng bàn tay cậu và nhẹ nhàng liếʍ một cái.

Bộ lông xù chạm vào da, mang đến cảm giác mềm mại tựa thiên đường.

Trì Tinh Mục thuận tay vuốt ve cằm con sói, sau đó xoa nhẹ lên má nó. Do chưa kiểm soát được tinh thần lực, mỗi động tác của cậu đều mang theo dao động năng lượng, khiến con sói chỉ vài lần đã mềm oặt, nằm rạp bên chân cậu, phát ra tiếng kêu yếu ớt.

Kenny co rút khóe miệng, quay mặt đi chỗ khác. Nhìn dáng vẻ hiện tại của con sói, hắn không thể tin nổi đây từng là con sói cao ngạo nhất mà hắn biết.

Trì Tinh Mục vỗ nhẹ lên cổ con sói, ra hiệu nó đi theo mình. Một người một sói cùng Kenny tiếp tục tiến lên. Đi khoảng bảy tám phút, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy toàn cảnh ký túc xá.

Gương mặt Trì Tinh Mục cứng đờ, cậu quay sang hỏi Kenny:

“Đây là ‘văn phòng’ mà ông nói sao?”