Tòa nhà hai tầng thấp lè tè, cao không quá bảy mét. Những bức tường loang lổ vôi tróc, cửa gỗ nửa khép nửa mở, mỗi khi gió thổi qua lại phát ra tiếng kẽo kẹt.
Kenny xấu hổ tiến đến giữ chặt cửa: “Hôm qua lúc ra ngoài gấp quá, tôi không để ý làm hỏng chốt cửa.”
Trì Tinh Mục: “…”
Cậu càng nhìn càng thấy cay đắng.
Nhìn xuống con sói xám bên cạnh đang dụi đầu vào chân mình, cậu thở dài từ tận đáy lòng. Từ bên ngoài đến bên trong, nơi này chẳng khác nào một cảnh quay phim kinh dị không cần trang trí thêm.
Đi qua hành lang ngả màu vàng, hai người leo lên cầu thang. Con sói xám lẳng lặng theo sau.
Ban đầu, Kenny định không cho con sói vào, dù sao đây cũng là thú hoang, ai biết được liệu nó có bất ngờ tấn công người hay không. Nhưng khi họ chuẩn bị bước đi, con sói lại cắn lấy tay áo Trì Tinh Mục, không chịu buông. Nó còn phát ra những tiếng rêи ɾỉ đáng thương, trông hệt như một chú chó đang làm nũng.
Khi nhìn thấy con sói trong bộ dạng đáng thương như vậy, Trì Tinh Mục không khỏi mềm lòng. Là một bác sĩ thú y, cậu vốn không có sức chống cự với những loài động vật nhỏ, huống chi trước đây rất hiếm khi được nhìn thấy loài sói.
Bị một con dã thú hung hãn cắn lấy tay áo không buông, Trì Tinh Mục trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Thế là, ông chủ nhỏ vung tay một cái, con sói xám lập tức trở thành vị khách đầu tiên bước vào khu ký túc xá dành cho động vật.
Cả nhóm gồm hai người và một con sói tiến lên, để lại trên mặt đất một chuỗi dấu chân phủ đầy bụi. Trì Tinh Mục chú ý tới hai bên hành lang, nơi treo những bức ảnh chụp trước đây trong vườn thú.
Những bức hình này đều có người mang nụ cười rạng rỡ, khung cảnh phía sau cũng tươi đẹp, động vật tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với những gì cậu đang chứng kiến.
Kenny dẫn Trì Tinh Mục lên lầu hai, mở cửa căn phòng nằm giữa hành lang. Một không gian hoàn toàn khác biệt so với vẻ cũ kỹ bên ngoài hiện ra trước mắt, một căn phòng mang phong cách công nghệ cao.
Kenny thở phào nhẹ nhõm, có phần tự hào, nói: "Đây là hệ thống quản lý trung tâm của vườn, dùng để hỗ trợ chúng tôi giám sát và quản lý vườn thú. Kỹ thuật này đã được nâng cấp vào năm ngoái, đến hiện tại vẫn còn rất tiên tiến."
"Thật lợi hại!" Trì Tinh Mục không kìm được mà cảm thán, ngay cả con sói xám cũng mở to mắt, ngơ ngác nhìn mô hình lơ lửng giữa không trung.
Trong căn phòng ngập tràn công nghệ tương lai này, thứ thu hút sự chú ý nhất chính là mô hình đó. Mô hình có vẻ ngoài hơi mờ, mang đến cảm giác hiện đại và bóng bẩy của kim loại. Trì Tinh Mục tò mò đưa tay chạm vào, cảm nhận được một xúc giác giống như đá, đầy chân thực.
"Ngay khi ngài hoàn tất thủ tục sang tên, ngài sẽ tự động có quyền quản lý tối cao. Thông qua mô hình này, ngài có thể kiểm tra tình hình của vườn thú," Kenny vừa nói vừa phóng to mô hình trước mặt Trì Tinh Mục. "Ngài cũng có thể thực hiện cải tạo các công trình trên mô hình này. Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ chịu trách nhiệm xây dựng theo thiết kế, và chi phí sẽ được hiển thị ở góc phải."
Trì Tinh Mục kinh ngạc mở miệng, cảm nhận rõ sự rung động mà công nghệ tương lai mang lại.
Cậu nhìn vào góc phải, nơi có một số ghi chú: diện tích vườn thú hiện tại là 1.300 mẫu, tổng chi phí xây dựng là 6,8 tỷ tinh tệ, trong đó giá trị còn lại của công trình là 3,7 tỷ tinh tệ. Dữ liệu này trực tiếp phản ánh tình trạng xuống cấp hiện tại của vườn thú.
Trì Tinh Mục: "..."
Ít ra vẫn còn lại một nửa.
Cậu xoay mô hình ba chiều, nhìn thấy toàn cảnh vườn thú thời kỳ hưng thịnh. Vì không biết gì về quản lý hay thiết kế, cậu quyết định tạm thời giữ nguyên mô hình cũ.
Các điểm sáng trên mô hình bắt đầu di chuyển, quá trình phá giải và tái cấu trúc diễn ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Dữ liệu màu lam nhạt chảy như những dòng suối nhỏ, vừa hùng vĩ vừa đậm chất khoa học viễn tưởng.
Chẳng mấy chốc, mô hình được tái tổ hợp hoàn chỉnh, toàn bộ khu vực vườn thú bỗng trở nên rực rỡ. Một số nơi còn được thay thế bằng những thiết kế hiện đại nhất hiện nay.
Kenny đỏ hoe mắt, xúc động nói: "Đây mới là vườn thú trong trí nhớ của tôi."