“Thành công rồi!”
Trì Tinh Mục thở phào nhẹ nhõm, thả người ngồi phịch xuống đất.
Máu từ vết thương trên tay vẫn nhỏ xuống, cậu hít một hơi, cảm nhận rõ cơn đau bắt đầu lan ra khắp cơ thể.
Có lẽ vì từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, cơ thể này dường như chẳng có chút sức lực nào. Chỉ một chút tiêu hao thôi mà đã khiến toàn thân rã rời.
Trì Tinh Mục không biết rằng mình đã vô tình sử dụng tinh thần lực, còn tưởng rằng là do cơ thể nguyên chủ vốn yếu ớt. Cậu âm thầm lập kế hoạch rèn luyện để thay đổi.
Khi đang mải suy nghĩ, cậu bỗng cảm nhận được một khối lông mềm mại áp vào chân mình. Thì ra là Hắc Tai, vì quá yếu nên đã bò chậm rãi về phía cậu, đến gần thêm vài bước.
Hắc Tai gầy trơ cả xương, bộ lông khô khốc, dính đầy vết bẩn, nhưng vẫn cố gắng dựa sát vào Trì Tinh Mục, trông thật tội nghiệp.
“Ôi trời.” Trì Tinh Mục khẽ thở dài, lòng chợt đau nhói. Gầy gò như thế này thì còn đâu dáng vẻ uy nghi của kẻ thống trị thảo nguyên nữa?
Thấy Hắc Tai không có ý định tấn công mình, cậu thăm dò đưa tay vuốt ve bộ lông xơ xác trên đầu nó.
Trì Tinh Mục không giỏi chăm sóc sói, nhưng kinh nghiệm chăm chó thì cậu có thừa. Chẳng ngần ngại vết bẩn trên người Hắc Tai, cậu nhẹ nhàng vuốt phần lông phía sau tai nó, nhấn nhá vài vòng, như thể đang mát-xa.
Ngón tay cậu lướt qua bên má Hắc Tai, rồi cào nhẹ phần cằm nhạy cảm của nó. Một cảm giác dễ chịu chưa từng có lan tỏa từ đầu ngón tay cậu sang cơ thể con sói.
Ban đầu, Hắc Tai còn muốn giãy giụa, nhưng chẳng mấy chốc, nó đã bị kỹ thuật của Trì Tinh Mục làm cho khuất phục. Cơ thể nó mềm oặt, tựa hẳn vào lòng cậu, thậm chí còn hít thở thật sâu, như muốn tìm kiếm sự an ủi.
Khác hẳn với những con người đáng ghét mà nó từng gặp, từ trên người Trì Tinh Mục, Hắc Tai ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, khiến nó mê mẩn.
Cảm giác ấy đến bất ngờ, giống như khoảnh khắc nó vô tình làm cậu bị thương. Nhưng kỳ lạ thay, ngay cả mùi máu của Trì Tinh Mục cũng không khiến nó muốn cắn xé. Thay vào đó, trong lòng nó dâng lên một cảm giác khó tả, ngột ngạt như lúc vừa rồi không thể thở được.
Nhớ lại hành động bất cẩn làm tổn thương thiếu niên, Hắc Tai lè lưỡi, liếʍ vào lòng bàn tay cậu như muốn xin lỗi.
Trì Tinh Mục tròn mắt kinh ngạc. Một giây sau, niềm vui tràn ngập trái tim cậu.
Có một con sói liếʍ tay mình!
Là người yêu động vật, Trì Tinh Mục hiểu rõ, xây dựng mối quan hệ với các loài thú là điều quan trọng. Hôm nay có một con sói chịu gần gũi cậu, ngày mai biết đâu sẽ có hổ, sư tử, thậm chí gấu trúc!
Hưng phấn, Trì Tinh Mục ôm chặt lấy Hắc Tai, vuốt ve đầy trìu mến. Cậu quyết định tối nay sẽ cho nó một buổi “tắm táp, sấy lông và làm đẹp” chỉn chu nhất.
Trong khi đó, Kenny, người đứng bên cạnh, không khỏi ngạc nhiên.
Ông không phải chuyên gia chăm sóc động vật, nhưng đã làm việc trong sở thú hơn nửa cuộc đời. Chưa bao giờ ông thấy một con sói nào lại thân thiết với con người như vậy.
Khác với những con khỉ lớn lên trong môi trường sở thú từ bé, Hắc Tai vốn là một con sói hoang. Ngay từ khi được đưa vào đây, nó đã mang theo bản tính hoang dã. Khi cho ăn, Kenny luôn phải hết sức cẩn thận để không bị thương. Vậy mà giờ đây, con sói hung dữ ấy lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Trì Tinh Mục, thậm chí còn liếʍ tay cậu.
Ông cảm thấy có quá nhiều điều không thể hiểu nổi. Đứng lặng hồi lâu, Kenny cố gắng tìm thời điểm thích hợp để nói lời cảm ơn Trì Tinh Mục. Nhưng khi ông kịp phản ứng thì cậu đã không còn ở chỗ cũ.
“Chào ông.”
Giọng nói trong trẻo vang lên từ trên cao.
Kenny ngẩng đầu, thấy Trì Tinh Mục đã đứng ngay trước mặt mình, còn Hắc Tai ngoan ngoãn quấn quanh chân cậu, đôi mắt nhìn ông chăm chú.
“Chào… cậu.” Kenny lắp bắp, cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Thiếu niên trước mắt vẫn với làn da trắng trẻo, gương mặt tinh xảo, nhưng dường như khí chất đã thay đổi. Cậu mang vẻ dịu dàng, lạnh nhạt nhưng lại gần gũi một cách khó tả.
“Xin phép tự giới thiệu, tôi là Trì Tinh Mục.”
“Từ hôm nay, tôi chính thức trở thành chủ nhân của vườn bách thú Xanh Thẳm này.”
“Rất mong được ông chỉ giáo.”
Tác giả nhắn lại:
Rất nhiều người thắc mắc, nên tôi xin giải thích rằng nhân vật này không có lỗi với nguyên chủ và cũng không có mâu thuẫn nội tâm. Bạn lo lắng quá nhiều rồi!