Phất Hiểu

Chương 4

Mỗi lần A Diệu đi ngang qua nhìn chúng ta trong sân, thấy hắn ta ghé sát mặt lại gần ta, nàng ấy đều cười trộm rồi che miệng bỏ đi.

Thím Lưu thì càng phấn khởi, thím ấy đã chuẩn bị đủ đầy sính lễ cho ta từ lâu.

Hai tháng sau, chúng ta thành thân.

Ngày trước khi thành thân, ta ra bờ sông, đến dưới gốc cây hoè thăm bà lão.

Không ai biết bà lão này từ đâu tới, nhưng đôi mắt của bà lão như chất chứa vô vàn bí mật.

Ta nói: “Bà ơi, con sắp thành thân rồi.”

“Là một người vô cùng tốt.”

Bà lão nheo mắt, nở một nụ cười hiền từ hỏi ta: “Phất Hiểu, con có thích hắn ta không?”

Ta gật nhẹ đầu đáp lại lời bà lão.

Bà lão lại hỏi: “Phất Hiểu, nếu có một ngày hắn ta phạm sai lầm, phụ bạc con, con có tha thứ không?”

Ta suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục lắc đầu.

“Không.”

Ta sẽ rời xa hắn ta.

Bà lão bật cười, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

“Phất Hiểu đúng là một cô gái không hề tầm thường.”

Nhưng lúc ta quay lưng đi, ta đã không kịp nghe thấy bà lão nói thêm một câu, giọng nói ấy mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.

“Là số mệnh, tất cả đều là số mệnh.”

Có Lương Hoài Tự bên cạnh quả thật là một điều rất tốt.

Ta không còn phải một mình loay hoay sửa mái nhà dột, không còn phải gồng mình đối mặt với những kẻ vay tiền thô lỗ. Ta cũng không phải lẻ loi run sợ, trốn sau cửa đề phòng những bóng người lảng vảng gần sân nhà. Khi đi chợ, bên cạnh luôn có người hào hứng chỉ cho ta đâu là món đồ tốt nhất.

Hắn ta thường ôm vai ta, cùng ta ngồi trong sân ngắm sao, khoe khoang với người trong làng rằng hắn ta đã thành thân rồi, thê tử của hắn ta là nữ nhi nhà họ Lâm ở trấn Bình Triều.

Trong những đêm dài, hắn ta nhẹ vuốt lên bông hoa linh lan trên vai ta, thì thầm bên tai ta, giọng nói như mê hoặc lòng người gọi tên của ta: “Phất Hiểu.”

Ta thực sự rất yêu khoảng thời gian ấy.

Ta từng nghĩ cuộc sống như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng không ai ngờ được rằng, ba tháng sau khi thành thân, người nhà của Lương Hoài Tự lại tìm đến.

Hai người hầu, một cô gái xinh đẹp đoan trang và một phụ nữ trung niên trạc tuổi thím Lưu.

Khi nhìn thấy Lương Hoài Tự, cô gái ấy đã bật khóc ngay lập tức.

Nàng ta đứng trong sân, hướng về phía cửa. Lương Hoài Tự nghe tiếng liền bước ra, dáng vẻ bối rối, còn nàng thì gầy gò đến mức như gió thổi qua cũng có thể ngã.