Phất Hiểu

Chương 5

Nàng ta khẽ gọi: “A Tự…”

Lương Hoài Tự lúng túng, ta cũng vậy.

Ta mời họ vào nhà.

Họ biết Lương Hoài Tự bị mất trí nhớ, biểu cảm trên gương mặt bỗng trông không mấy tốt đẹp, nhưng rồi lại như có chút hài lòng hơn.

Người hầu phủi phủi ghế mời nàng ta ngồi xuống. Nàng ta nói mình tên là Trịnh Khâm Hòa.

Ta rót trà cho họ, người hầu không nhận, chỉ có nàng ta cầm lên nhưng bị người phụ nữ trung niên kia vô tình hất đổ.

Ta hơi mím môi, cũng không để ý.

Người phụ nữ trung niên kia có vẻ như là hộ vệ, vừa bước vào đã lên tiếng:

“Lâm cô nương còn người thân nào không?”

Ta lắc đầu: “Cha mẹ ta đều đã qua đời.”

“Vậy thì lão nô xin phép nói thẳng. Lương công tử, trước đây ngài đã hứa sẽ quay lại cưới tiểu thư nhà họ Trịnh. Nay, lão nô muốn hỏi, lời hứa đó có còn giá trị không?”

Lương Hoài Tự dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.

“Vừa nãy lão nô thấy công tử và Lâm cô nương rất thân thiết. Hai người là…”

“Chúng ta đã thành thân rồi. Nàng là thê tử của ta.”

Cô gái họ Trịnh lập tức bật dậy, chạy ra ngoài. Thấy vậy, người phụ nữ trung niên lườm ta một cái rồi vội vã đuổi theo, chỉ còn lại hai người hầu trong phòng.

“Hai người là…”

“Bẩm công tử, tiểu nhân là Hưng Lai, đây là Phúc Lai, đều là người hầu bên cạnh ngài. Phu nhân sai chúng ta đến đưa ngài về nhà, sớm thành thân với tiểu thư Trịnh gia.”

Họ nói rất nhiều.

Họ nói, người bên cạnh ta đây không phải là Lục Thời An, mà là công tử nhà họ Lương ở kinh thành, tên là Lương Hoài Tự.

Họ nói, nhà họ Lương là một gia tộc buôn bán giàu có, đứng đầu trong hàng ngũ hoàng thương.

Họ nói, trước khi mất trí nhớ, Lương Hoài Tự rất yêu thương cô nương họ Trịnh kia, đến mức hôn ước đã được chuẩn bị sẵn.

Họ còn kể, vì nàng ta mà Lương Hoài Tự từng lén trèo tường vào nhà họ Trịnh, từng đánh nhau, thậm chí bị cha mình phạt không xuống nổi giường. Nhưng khi thấy nàng ta, hắn ta vẫn cười ngốc nghếch đầy vui vẻ.

Họ còn kể, từ khi Lương Hoài Tự mất tích, cô nương ấy ngày nào cũng khóc, thậm chí từng nghĩ quẩn.

Còn Lương Hoài Tự thì sao?

Hắn ta chỉ không ngừng lắc đầu, trong mắt đầy sự hoang mang khó tin.

Ta không thể nghe thêm được nữa, viện cớ rời đi.

Lương Hoài Tự muốn theo ta nhưng ta nhanh chóng đóng cửa lại.

Ra đến bên ngoài, ta không kìm được nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống đất.

Ngươi xem, ta đã nói rồi, hắn ta không thuộc về nơi này.