Vậy mà ta không ngờ rằng Lương Hoài Tự lại đứng sau cánh cửa và nghe được tất cả.
Tối hôm ấy, sau bữa cơm, hắn ta bất ngờ nắm tay ta dẫn ta ra ngoài sân.
Giữa sân là một chiếc đèn Khổng Minh.
Nó giống hệt như trong sách ta từng đọc, bốn mặt vuông vức, bên trong là ánh nến lấp lánh.
“Phất Hiểu.”
“Ta nghe được lời của thím Lưu rồi.”
Ta khẽ nhướng mày, hắn ta càng nắm chặt tay ta hơn.
“Hai năm trước, nàng nhặt ta về, giữ ta lại bên cạnh. Ngày ta mở mắt nhìn thấy nàng trong sân, mặc áo xanh nhạt, mái tóc đen như mực đang phơi đồ dưới ánh nắng.”
“Chỉ một cái nhìn ấy, ta đã biết, ta muốn ở lại bên nàng.”
“Lần nàng ngất xỉu trên phố, ta nhìn thấy nàng nằm đó, đôi mắt nhắm chặt. Khi ấy, ta rất hoảng loạn, ta sợ sẽ mất nàng.”
“Ta thích nàng.”
Giống như mặt nước tĩnh lặng bị ném vào một hòn đá, cuối cùng cũng gợn lên từng đợt sóng.
“Phất Hiểu.”
“Ta biết nàng không muốn rời khỏi nơi này.”
“Ta cũng không muốn biết mình là ai. Chúng ta cứ sống ở đây, làm phu thê cả đời có được không?”
“Ta chính là Lục Thời An. Ta chỉ muốn làm Lục Thời An.”
“Lục Thời An.”
Ta chống cằm hỏi hắn ta: “Ngươi có bao giờ nghĩ rằng mình còn việc gì đó rất quan trọng cần phải làm không?”
Mất trí nhớ không thể là lý do để lẩn tránh.
Hắn ta vốn không thuộc về nơi này.
Ta đã thử tìm người thân của hắn ta nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín.
“Phất Hiểu, đúng là ta mất trí nhớ, nhưng ta không ngốc.”
“Nếu thật sự có người ngoài kia quan tâm đến ta, tại sao suốt một năm qua không ai tìm đến? Ta giúp nàng lên trấn mua vải, cũng chẳng thấy bất kỳ thông báo nào liên quan đến ta.”
“Nàng nói ta là ngã từ trên núi xuống, nơi này đâu phải khó tìm. Nhưng chẳng ai đến tìm ta cả.”
“Nếu thật sự ta còn việc gì quan trọng phải làm, vậy cứ xem như ta đã chết trong lần ngã ấy rồi đi.”
Hắn ta nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng.
“Phất Hiểu, ta thích nơi này.”
“Đừng đuổi ta đi.”
Vậy là Lương Hoài Tự cứ thế ở lại.
Các chú thím trong làng rất thích hắn ta.
Hắn ta không chỉ tuấn tú mà còn chăm chỉ, lễ độ, lại dễ gần. Đám trẻ trong xóm cũng mê tít hắn ta, lúc nào cũng chạy theo đòi kẹo.
Kể từ sau khi tỏ rõ lòng mình, hắn ta bắt đầu biết cách "đòi thưởng".
Giặt đồ xong thì đòi hôn một cái, tưới hoa phải hôn hai cái, chạy việc vặt thì ít nhất cũng năm cái. Tối đến, hắn ta lại tội nghiệp đứng bên giường, nằng nặc đòi ngủ chung.