Tiểu Hoa Mẫu Được Đoàn Sủng Mang Thai Con Của Ác Long

Chương 7

Cậu co chân lại, bụng dưới đột nhiên bị cự long húc vào. Cơn đau nhói khiến cậu khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống chỗ bị va chạm trong bóng tối mờ mịt.

Nơi đó mọc ra một thứ kỳ lạ, sau khi bị chạm vào thì dần dần cứng lên.

Long Chi Uyên cảm thấy xúc cảm có gì đó không đúng, hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc đây là nam hay nữ. Cái đầu khổng lồ của hắn vừa quay lại, liền cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào miệng mình.

Hương hoa nồng đậm, mùi hương xộc thẳng vào khứu giác. Hắn như bị mê hoặc, vươn chiếc lưỡi to lớn liếʍ nhẹ một cái, muốn dùng xúc giác để phân biệt xem đó là gì.

Hoa Vũ toàn thân run lên, thử mở miệng hỏi: “Đây là gì?”

Giọng điệu lạnh nhạt, mang nét thanh lãnh của một thiếu niên.

Cự long không trả lời, hiển nhiên là không nghe thấy.

Mà Long Chi Uyên, sau khi nhận ra mình vừa liếʍ phải thứ gì, đầu óc hắn bỗng chốc trống rỗng. Ngay sau đó, hắn đưa ra câu trả lời mà Hoa Vũ đã thắc mắc từ lâu: “Ngươi là đàn ông? Sao lại thơm như vậy…”

Sau khi hóa thành người, Long Chi Uyên là một nam nhân, hắn rất rõ ràng bản thân vừa liếʍ trúng thứ gì. Mà thứ đó, hắn có hai cái.

Vừa rồi hắn liếʍ trúng thứ mà chỉ đàn ông mới có, nhưng tại sao nó lại dựng lên?

Hoa Vũ cảm thấy hơi khó chịu, cậu nhận ra thứ giữa hai chân mình không thể chạm vào, dù là tự chạm hay bị người khác chạm vào cũng sẽ có vấn đề. Vì vậy, cậu trở nên thông minh hơn, thu mình lại và giấu nó đi.

Chỉ mới bị cự long vô tình liếʍ qua một chút, cậu đã có cảm giác tim đập loạn nhịp, máu huyết trong cơ thể như chảy ngược. Cậu nghĩ thứ này quả thực có ảnh hưởng đến mình. Nhưng cậu cũng vừa biết được từ miệng cự long rằng mình là đàn ông.

Hóa ra chỉ đàn ông mới có thứ này, cũng may cậu đã làm rõ giới tính của mình, vậy thì những người không giống cậu chính là phụ nữ.

Chỉ là khi vẫn còn là một đóa hoa, cậu phát hiện mọi người đều mặc quần áo, có thứ để che cơ thể. Dù là đàn ông hay phụ nữ, họ cũng sẽ không để lộ bản thân trước mặt người khác như thế này.

Nhưng cậu thì không có quần áo để mặc, cũng không biết vì sao mình lại bị vứt đến nơi này. Nhìn qua, nơi đây chẳng có vẻ gì là một chỗ tốt.

Tối đen như mực, hoang vu lạnh lẽo, không có lấy một ngọn cỏ. Trên vách đá trơ trọi, chỉ có đá tảng băng giá và núi non hiểm trở.

Cảm giác nơi này mang lại cho Hoa Vũ rất tệ, cậu không thích nơi này.

Có lẽ do vừa rồi cậu tiêu hao không ít sức lực để chữa thương cho cự long, nên giờ bắt đầu thấy lạnh. Cậu rúc vào giữa thân thể cuộn tròn của cự long, phát hiện cơ thể hắn còn khá ấm áp.

Đúng là rất ấm. Dù Long Chi Uyên sắp chết, nhưng dù sao hắn cũng mang trong mình huyết mạch chính thống của Long tộc thượng cổ, có nhiệm vụ trấn áp vô số yêu thú. Yêu thú đều bị giam cầm trong kết giới dung nham dưới đáy biển, nơi mà ngay cả một Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị nung chảy nếu rơi vào đó.

Thế nhưng, Long tộc lại phải ngày qua ngày chịu đựng sức nóng từ dung nham ấy. Tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều gánh chịu thống khổ, chỉ để bảo vệ tam giới thái bình. Đây cũng chính là lý do Long Chi Uyên không muốn sinh con nối dõi.

Hắn không muốn con cái mình cũng có kết cục như hắn, sống mà không thấy chút hy vọng nào. Thiên giới luôn e dè Long tộc, bởi suy cho cùng, bọn họ cũng xuất thân từ yêu thú. Thiên giới không hề tin tưởng họ.

Giờ đây hắn trọng thương, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại được mặt biển nữa. Đợi đến lúc hắn chết đi, Long tộc chắc chắn sẽ lung lay. Liệu có bị yêu thú dụ dỗ phản bội hay không thì khó nói, nhưng hắn cũng chẳng còn sức mà quan tâm.

Hắn không nghe được tiếng nói của thiếu niên, chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác. Hắn cảm thấy thiếu niên dán sát vào người mình. Xét thấy cậu không có ác ý, hắn bằng lòng cho cậu sưởi ấm.

Dù hắn không nghe thấy giọng của thiếu niên, nhưng thiếu niên có lẽ nghe được lời hắn nói. Đầu của Long Chi Uyên ở rất gần cậu, mà cậu thì còn thấp hơn cả đầu hắn, nhỏ bé cuộn tròn lại.