Cậu phát hiện cự long đã mở mắt. Nhưng vết máu khô dưới mắt nó cho thấy một điều: có lẽ con cự long này không nhìn thấy gì.
Cự long nhận ra sự tồn tại của cậu, bởi nó đang từ từ hít ngửi về phía cậu. Một giọng nói trầm lạnh phát ra:
“Hương hoa?”
Hoa Vũ không biết trả lời thế nào, thử thăm dò, chậm rãi mở miệng: “Ta... ta không biết.”
Nhưng cự long dường như không nghe thấy lời cậu nói. Nó từ từ ngẩng đầu lên, như đang nghiêm túc phân biệt điều gì đó.
Khi cự long hít ngửi về phía cậu lần nữa, những ngón tay trắng nõn như ngọc của cậu chạm nhẹ lên má nó.
Sao sinh vật khổng lồ này không thể nghe thấy lời cậu?
Không nhìn thấy, cũng không nghe được sao?
Hoa Vũ bị mùi hôi thối hành hạ đến mức không chịu nổi. Cậu quá ghét mùi này. Cậu lại ngửi xung quanh, cuối cùng xác định được nguồn phát ra mùi hôi.
Mùi đến từ chỗ cổ của cự long, không xa phần đầu của nó. Hoa Vũ đẩy đầu cự long ra, đi vòng lại, trèo lên từ cái đuôi của nó, cố gắng tìm cách xử lý mùi hôi khó chịu này.
Khi trèo tới cổ cự long, cậu mới phát hiện thịt ở đó đã mục nát, nước thối và mủ độc tràn ra, ăn sâu vào lớp vảy xung quanh.
Hoa Vũ cố nén cảm giác buồn nôn, vô thức muốn dùng hương hoa để lấn át mùi thối này.
Cậu vận dụng tiên khí. Tiên khí vừa truyền vào thân thể cự long, nó đau đớn giãy dụa vài cái, há ra cái miệng khổng lồ như vực sâu, quay đầu định cắn cậu.
Nhưng ngay khi nó vừa tiến gần, hương hoa lại khiến nó mê mẩn.
Hàm răng sắc nhọn đang há ra chậm rãi khép lại, chiếc lưỡi khổng lồ đang gầm thét bất chợt vươn ra, liếʍ trúng eo của Hoa Vũ.
Long Chi Uyên cảm giác được: đây là con người.
Một người không mặc quần áo. Lưỡi của hắn liếʍ lên làn da người đó.
Da dẻ người này mềm mại, mịn màng, đàn hồi, như đang chạm vào tấm lụa thượng hạng.
Hơn nữa, mùi hương thật thơm.
Là một người tỏa ra hương hoa toàn thân.
Có lẽ là một nữ nhân, vì nam nhân không thể thơm như vậy.
Long Chi Uyên ngẩn người, có chút không thể tin nổi.
Người nào mà không mặc quần áo lại bị ném xuống đáy vực sâu này?
Thù hận lớn đến mức nào chứ?
Các giác quan của hắn dần trở nên rời rạc, nhưng khứu giác vẫn còn chút ít.
Hắn ngửi được hương hoa.
Vết thương của hắn dần bớt đau, hắn cảm giác được chút tiên khí len vào vết thương. Người này đang cứu hắn.
Cơn giận dữ của hắn lắng xuống. Từ miệng cự long lại phát ra giọng nói lạnh lẽo: “Ngươi là ai?”
Hoa Vũ cũng không biết mình là ai. Sau khi cố gắng một hồi, mùi hôi từ vết thương kia đã bớt khó chịu. Cậu dừng tay, cảm thấy hơi mệt.
Cậu nghe được cự long nói chuyện, nhưng có vẻ nó không nghe hiểu lời cậu.
Cậu leo xuống từ người cự long, cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Long Chi Uyên không nghe được giọng nói của cậu, tưởng rằng cậu đã trả lời, nhưng thực ra Hoa Vũ không hề mở miệng.
Việc chữa trị vết thương thối rữa kia khiến cậu mệt mỏi, cậu trượt xuống rồi nằm ngay cạnh đầu cự long.
Long Chi Uyên ngửi mùi hương, đầu hắn lại tựa vào người cậu. Khi nhận ra đó là một nữ nhân không mặc quần áo, hắn cũng không dám lại gần quá.
Nhưng thật sự rất thơm. Hắn không nhịn được, quay đầu lại ngửi thêm lần nữa.
Hoa Vũ gần như vừa nằm xuống đã ngủ. Từ khi có ý thức, cậu chỉ biết ngủ hoặc trên đường đi ngủ.
Nên cậu ngủ rất nhanh.
Nhưng nơi này có vẻ hơi lạnh. Cậu ngủ một lúc liền cảm thấy rét run, co người lại, nhích gần về phía đầu cự long, cảm nhận được hơi thở ấm áp của nó.
Vẫn rất thối. Hoa Vũ khó chịu xoay người, cảm giác mùi hôi từ miệng cự long thật sự làm cậu bực bội.
Long Chi Uyên nhận thấy nếu không giữ ấm cho cậu, cậu sẽ nhanh chóng bị lạnh đến mất mạng. Nơi này nhiệt độ cực thấp, nước biển dưới vực sâu kia cũng đóng băng, đây có lẽ là nơi lạnh nhất trong Tam giới.
Khoảng cách đến mặt biển xa hàng vạn dặm, hắn cũng không hiểu người này làm thế nào xuống được đây.
Dù Hoa Vũ tỏ ra ghét bỏ cự long, nhưng cự long vẫn thu người lại, giúp cậu sưởi ấm. Cái đầu khổng lồ của hắn dịch gần về phía cậu một chút. Nhưng Hoa Vũ lại đột nhiên trở mình, khiến cự long vô tình đυ.ng phải thứ gì đó.