Long Chi Uyên hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Ngươi là người của tộc Hoa Thần? Hoa Thần nương nương đã qua đời nhiều năm rồi…”
Hoa Vũ được hơi ấm bao bọc, cơn buồn ngủ kéo đến. Nghe thấy hắn hỏi, cậu chỉ trả lời một câu: “Là hoa.”
Còn về thân phận của bản thân, thực ra Hoa Vũ cũng không biết. Cậu không hiểu những lời mà những người kia nói. Cậu chỉ biết mình là một đóa hoa hóa thành người.
Còn về chuyện lập khế ước hay vị hôn phu gì đó, cậu lại càng không hiểu. Nhưng câu trả lời của cậu, cự long lại không thể nghe thấy, nên tạm thời họ không thể giao tiếp.
Long Chi Uyên cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, có hỏi cũng bằng thừa. Hắn căn bản không nghe được bất cứ âm thanh nào. Giờ đây thế giới của hắn chỉ còn lại bóng tối và sự tĩnh lặng vô tận. Hắn chỉ có thể ngửi thấy mùi hương của hoa, chỉ biết rằng mình đang ở dưới đáy vực sâu vạn dặm của biển cả.
Nơi này còn sâu hơn kết giới giam giữ yêu thú mấy nghìn dặm.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Hoa Vũ ngủ thϊếp đi.
Cơ thể cự long giống như một lò sưởi lớn, dù mùi của hắn khiến cậu không thoải mái, nhưng vẫn có thể chịu được.
Hoa Vũ ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy cơ thể đã khá hơn nhiều, không còn lạnh nữa. Cậu nghe thấy tiếng thở của cự long, hơi thở hắn phả lên người cậu, khiến làn da non nớt hơi đau rát.
Lúc này, Hoa Vũ mới quan sát kỹ thân thể của cự long.
Hàng mi dài tách biệt rõ ràng, đôi mắt trong veo như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
Toàn thân cậu đều là một màu trắng, cuộn tròn bên cạnh đầu cự long, trông như một đám bông tuyết.
Mái tóc dài buông xuống trên vảy rồng, thậm chí không thể phân biệt được cái nào đen hơn.
Sống mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi đỏ hồng không cần tô điểm. Khi hé mở khẽ khàng, có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh đáng yêu hai bên.
Nếu Long Chi Uyên có thể nhìn thấy, hắn nhất định sẽ bị dung mạo của cậu làm kinh ngạc. Tộc Hoa Thần vốn không có ai xấu, mà Hoa Vũ lại còn là người đẹp nhất trong tộc.
Cậu hoàn mỹ thừa hưởng nhan sắc từ mẹ mình. Còn cha của Hoa Vũ là ai, không ai biết cả.
Đôi mắt xinh đẹp của cậu hơi đảo một vòng, chạm vào ánh mắt của cự long. Nhưng cự long lại nhắm mắt.
Đó là một con hắc long toàn thân đen nhánh. Sừng rồng rất dài, trông vừa hùng vĩ vừa to lớn.
Điều này đáng lẽ phải rất đáng sợ, nhưng vì Hoa Vũ chưa từng thấy qua, hơn nữa con rồng này cũng không tấn công cậu, nên cậu không cảm thấy sợ hãi.
Cậu đang suy nghĩ, tại sao con rồng này không động đậy? Sao lại cứ nằm đó, chỉ có cái đầu là thỉnh thoảng cử động một chút?
Hoa Vũ rất tò mò, cậu đứng dậy từ bên cạnh cự long, muốn quan sát môi trường xung quanh. Nhưng vừa đi được vài bước, lòng bàn chân đã bị vật gì đó làm đau. Cậu cúi đầu nhìn những viên đá và xương cốt trong lớp cát đen.
Cách đó vài bước chân, cậu phát hiện một viên ngọc phát sáng, từ viên ngọc ấy liên tục tỏa ra linh khí. Hoa Vũ dù bị đau vẫn nhịn mà bước tới, nhặt viên ngọc lên.
Long Chi Uyên cảm thấy kể từ khi người này xuất hiện, dường như có linh khí kỳ lạ tràn ra từ vực sâu của biển cả. Hắn còn đang nghĩ nơi này đã cạn kiệt linh lực bao nhiêu năm, sao lại có linh khí rò rỉ ra ngoài?
Thì ra là do thiếu niên này mang theo linh khí châu. Linh khí châu cũng là một pháp bảo từ thời thượng cổ, những bảo vật hiếm có này gần như không còn xuất hiện ở nhân gian.
Xem ra thân phận của thiếu niên này không hề đơn giản. Long Chi Uyên cũng không biết cậu là thiếu niên hay trung niên, hắn chỉ cảm nhận được qua xúc giác rằng da của cậu mịn màng đến mức chỉ trẻ sơ sinh mới có, nhưng đồng thời lại có đặc điểm của người trưởng thành. Tổng hợp lại, hắn phán đoán đây hẳn là một thiếu niên.
Thiếu niên cầm linh khí châu đưa tới bên miệng hắn. Long Chi Uyên cảm nhận được linh lực trong cơ thể bắt đầu chuyển động, dần tiếp nhận linh lực từ linh khí châu.
Nhưng lượng linh lực đó quá ít ỏi, hoàn toàn không thể bù đắp được tiên khí và linh lực mà cơ thể hắn đã tiêu hao.