Lâm Vân Tiêu: “Báo cho mấy người thất học như phụ thân hay lão tổ thì chẳng thú vị gì, vẫn là tam ca tốt nhất!”
Lâm Vân Dật: “Đệ đúng là không biết lớn nhỏ, cả phụ thân và lão tổ cũng không để vào mắt.”
Lâm Vân Tiêu: “Đệ nghe nói gần đây, phụ thân và lão tổ đang buồn bực, cho nên không cần làm phiền bọn họ.”
Lâm Vân Dật: “Buồn bực? Buồn bực vì chuyện gì?”
Lâm Vân Tiêu: “Nghe quản sự trong nhà nói, dạo này sản lượng trứng Linh Kê linh tăng mạnh. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng gần đây trứng Linh kê lại bán được hơi ít, vận chuyển trứng Linh kê đến các thành trấn khác để bán, thì chi phí lại tăng cao không ít.”
“Tuy trứng Linh Kê linh có thể bảo quản được lâu hơn trứng gà bình thường, nhưng nếu để quá lâu vẫn sẽ bị hỏng, với để lâu rồi, chất lượng trứng cũng giảm đi.”
Lâm Vân Dật: “Nghe có vẻ đúng là vấn đề đấy.”
Gia tộc thường đưa trứng Linh Kê linh đến phủ thành để bán, tình huống như bây giờ, có vẻ thị trường đã bão hòa rồi?
Nghĩ lại thì cũng không lạ, tổng số lượng tu sĩ trong vùng này không nhiều, mỗi tháng Linh Kê trong nhà có thể sinh sản được khoảng hai vạn quả trứng, số lượng lớn như vậy, có trứng bị tồn đọng cũng là chuyện dễ hiểu.
Lâm Vân Tiêu lắc đầu, tràn đầy thổn thức nói: “Trước đây không có trứng Linh kê ăn, giờ thì Linh Kê trong nhà lại đẻ nhiều quá, ăn không kịp, thật làm người buồn rầu.”
Lâm Vân Dật nhìn Lâm Vân Tiêu một cái, nói: “Để chúc mừng đệ đột phá Luyện Khí tầng hai, tam ca làm bánh trứng cho đệ ăn nhé.”
Lâm Vân Tiêu gật đầu: “Được ạ!”
Lâm Vân Dật tìm Lâm Vân Văn xin một ít bột Linh mạch.
Lâm Vân Văn: “Đệ lấy để làm gì thế?”
Lâm Vân Dật: “Làm chút đồ ăn.”
Nghe vậy, Lâm Vân Văn cảm thấy hứng thú nói: “Không biết ta có phúc được nếm thử không?”
Lâm Vân Dật: “Đương nhiên không thiếu phần của đại ca.”
Lâm Vân Văn liền theo Lâm Vân Dật vào phòng bếp.
Lâm Vân Dật tham khảo cách làm bánh trứng của Địa Tinh, dùng trứng Linh Kê, bột Linh mạch, đường trắng và vài nguyên liệu khác để làm bánh trứng.
Bánh trứng vừa làm xong, Lâm Vân Tiêu ăn liền một hơi mười cái.
Lâm Vân Văn cũng rất tán thưởng, ăn liền sáu cái: “Tam đệ thật khéo tay.”
Lâm Vân Dật: “Đại ca quá khen. Huynh thấy mang loại bánh trứng này ra tiệm bán có được không?”
Lâm Vân Văn: “Chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng.”
Lâm Vân Dật: “Vậy thì làm trước một ít, mang đến tiệm thử xem thế nào.”