Hành Trình Nghịch Tập Của Gia Tộc Pháo Hôi

Chương 34

Lâm Vân Văn nhìn Lâm Vân Dật, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng: “Tam đệ đúng là thông minh, có thể tùy tay làm ra được món bánh như thế này.”

Lâm Vân Dật: “Đại ca quá khen, đệ chỉ là đọc thấy trong sách viết vậy, thử làm đại, không ngờ cũng không tệ lắm.”

Lâm Vân Văn: “Trong sách có á?”

Lâm Vân Dật gật đầu: “Trong thoại bản có.”

Lâm Vân Văn: “Thoại bản cũng có mấy thứ này sao?”

Lâm Vân Dật: “Chứ sao, thoại bản viết về ẩm thực, có rất nhiều!”

Lâm Vân Văn: “Sao ta chưa từng thấy?”

Lâm Vân Dật: “Tại huynh đọc ít sách quá.”

Lâm Vân Văn: “Tam đệ quả thật là bác học, khiến người ta khâm phục.”

Lâm Vân Dật: “Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc, đọc nhiều sách, sẽ có lúc hữu ích.”

(Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc: Chữ trong sách có vinh hoa phú quý, chữ trong sách có người đẹp như ngọc.)

Lâm Vân Văn hơi ngượng ngùng nói: “Để tam đệ lo lắng chuyện làm ăn của gia đình thế này, đại ca cảm thấy rất hổ thẹn.”

Trong các gia tộc tu chân, linh căn tốt thì tu luyện để có tiền đồ, linh căn không tốt thì tiếp quản gia nghiệp, cống hiến cho gia tộc.

Tuy linh căn của tam đệ không tốt, nhưng dù vậy, trong gia tộc tu chân bình thường, cũng không cần trẻ con làm việc sớm như thế.

Lâm Vân Dật chẳng hề để ý nói: “Đều là người một nhà, đại ca cần gì khách sáo thế.”

Lâm Vân Dật nhìn Lâm Vân Tiêu một cái, nói: “Tứ đệ, qua đây làm trợ thủ cho ta.”

Lâm Vân Tiêu vừa nhét nguyên một cái bánh trứng vào miệng, vừa hớn hở đáp: “Vâng.”

Lâm Vân Tiêu kích động khuấy bột, tốc độ tay rất nhanh, đến mức cách tay tạo ra hình ảnh nối liền.

Lúc trước Lâm Vân Văn chỉ tập trung sự chú ý vào bánh trứng, giờ mới để ý đến Lâm Vân Tiêu.

Lâm Vân Văn hơi ngạc nhiên nói: “Tứ đệ, đệ đột phá tới Luyện Khí tầng hai rồi sao?”

Lâm Vân Tiêu đắc ý đáp: “Chính xác! Đại ca, phản ứng của huynh chậm quá, giờ mới nhận ra, thế này không ổn đâu!”

Lâm Vân Văn: “Nhanh quá! Tứ đệ đúng là đã tích lũy đủ, tu vi tăng trưởng rất nhanh.”

Lâm Vân Dật nhìn phản ứng của Lâm Vân Văn, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm: Tốt lắm, không thể để mỗi mình ta chịu đả kích.

Lâm Vân Tiêu vung vẩy tay, nói: “Đại ca đừng ngạc nhiên quá, chẳng qua là do đệ may mắn, không cẩn thận nên mới tiến giai thôi.”

Nhìn dáng vẻ khoe khoang của Lâm Vân Tiêu, Lâm Vân Văn theo phản xạ muốn đá cho tiểu tứ một cái, đá cho đối phương ngã lăn ra.