Lâm Vân Tiêu: “Nội tạng yêu thú có lẽ không đáng bao nhiêu tiền. Để đệ đi hỏi phụ thân!”
Lâm Vân Dật gật đầu đồng ý: “Được.”
Dựa theo ý tưởng của Lâm Vân Dật, các tu sĩ trong gia tộc nhanh chóng thu gom nội tạng yêu thú từ các khu vực xung quanh.
Vì nội tạng yêu thú không có nhiều giá trị, gia tộc không tốn quá nhiều linh thạch đã mua được số lượng lớn.
Linh giun được nuôi bằng nội tạng yêu thú có chất lượng vượt trội hơn hẳn lúc trước.
Nhờ đợt Linh giun này, sản lượng trứng Linh Kê linh tăng lên đáng kể.
Hành trình nuôi Linh Kê của Lâm gia tiến hành rất vội vàng hấp tấp, Linh Kê và linh trứng bán rất chạy, mang về nguồn thu không nhỏ cho gia tộc.
—
Lâm Vân Dật ngồi tu luyện trong phòng thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Vân Dật bấm một pháp quyết, cửa liền mở ra.
Lâm Vân Tiêu khoanh tay đứng ở cửa, tinh thần phấn chấn gọi lớn: “Tam ca!”
Lâm Vân Dật hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm người này hôm nay bỗng nhiên biết giữ lễ, còn biết gõ cửa cơ đấy.
Trong lòng Lâm Vân Dật vừa vui mừng vừa thoáng nghi hoặc.
Lâm Vân Dật quan sát Lâm Vân Tiêu một lúc, kinh ngạc nói: “Đệ đã đột phá đến Luyện Khí tầng hai rồi sao?”
Lâm Vân Tiêu hơi chút đắc ý đáp: “Đúng vậy!”
Lâm Vân Dật thầm nghĩ: Không trách được hôm nay rụt rè thế, hóa ra là đến khoe khoang. Quả nhiên không hổ danh Song linh căn lôi - hỏa, có thể sánh với Thiên linh căn, tốc độ tu luyện này, thực sự kinh người.
Lâm Vân Dật có chút ghen ghét, nói: “Rất nhanh đấy!”
Lâm Vân Tiêu nhe răng cười hì hì: “Đệ cũng chẳng biết vì sao, hơi không cẩn thận một chút đã lên tới Luyện Khí tầng hai rồi.”
Lâm Vân Tiêu khoanh tay, ngẩng cao đầu, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Lâm Vân Dật nhìn dáng vẻ “bình thản” của Lâm Vân Tiêu, hơi ghét bỏ nói: “Đệ đúng là quá không cẩn thận, sao lại có thể không cẩn thận như thế? Lần sau đừng không cẩn thận như vậy.”
Lâm Vân Tiêu đắc ý nói: “Tu vi tăng nhanh quá, thật khó kiểm soát đó.”
Lâm Vân Dật gõ mạnh vào cái ót của Lâm Vân Tiêu một cái, mắng: “Thằng nhóc này, dám tới trước mặt tam ca khoe khoang, muốn ăn đòn à?”
Lâm Vân Tiêu ôm đầu, kêu lên: “Đâu có, đệ chẳng qua là báo tin vui cho tam ca thôi mà! Đệ còn chẳng nghĩ tới phụ thân, người đầu tiên ddeej nghĩ đến là tam ca đó!”
Lâm Vân Dật: “Tốt lắm, lần sau đệ nhớ báo tin vui cho người khác trước, như phụ thân hay lão tổ đều được.”