Nếu Tống Nam Kỳ biết cậu cũng đang có ý đồ với anh, liệu anh có lạnh lùng nói: "Thèm muốn tôi? Cậu cũng xứng sao?"
"Có đau lắm không?" Tống Nam Kỳ mắng xong anh chàng kia, quay đầu lại nhìn Diệp Gia Thanh đang tập tễnh đi bên mình.
Anh hỏi xong, chẳng chờ câu trả lời, đã buông tay khỏi vai Diệp Gia Thanh. Sau đó, anh cúi xuống, để lộ tấm lưng vững chãi trước mặt cậu, giọng điệu vẫn điềm tĩnh và kiên định: "Lên đi, tôi cõng cậu."
Chút ý định từ bỏ vừa nhen nhóm trong lòng Diệp Gia Thanh lập tức tan biến trước sự dịu dàng và chu đáo của Tống Nam Kỳ.
Tống Nam Kỳ ơi...
Làm sao lại có người tốt như vậy được chứ?
Nhất định phải chiếm lấy anh ấy.
Vì một chân bị thương, động tác leo lên lưng Tống Nam Kỳ của Diệp Gia Thanh có phần vụng về. Trong lúc đó, Tống Nam Kỳ còn dùng tay đỡ nhẹ hai bên đùi của cậu, giúp cậu ổn định hơn. Lòng bàn tay ấm áp của anh áp sát vào hai bên chân cậu, khiến Diệp Gia Thanh phải vòng tay ôm lấy cổ anh, nghiến răng sau, thầm cầu nguyện “anh bạn nhỏ” của mình đừng có “mất mặt” ngay lúc này.
Mùa hè, quần áo mỏng, Diệp Gia Thanh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn mình của Tống Nam Kỳ, cơ bắp trên lưng anh, bờ vai mạnh mẽ, và vòng eo săn chắc, khỏe khoắn. Khi Tống Nam Kỳ cõng cậu lên, anh không hề rung nhẹ một chút nào.
Điều đó đủ chứng minh sức bền và thân hình của Tống Nam Kỳ xuất sắc đến nhường nào.
Ngay cả nhịp thở cũng không loạn chút nào, vững vàng và bình tĩnh, mang lại cảm giác yên tâm và... xao xuyến.
Hai nam sinh, một người cõng một người trên đường, lại đều có ngoại hình nổi bật, quả thật rất thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Diệp Gia Thanh nằm úp trên lưng Tống Nam Kỳ, đung đưa hai chân, nhỏ giọng than thở:
"Đau chết mất."
Thật sự rất đau.
Nhưng sau một hồi bị cọ xát, vết thương cũng đã tê dại đi, chẳng còn đau như ban đầu nữa. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn làm nũng một chút, để Tống Nam Kỳ dỗ dành mình.
Cậu còn cố tình hít hít mũi, giả vờ như mình đang khóc.
Vài giây sau, cậu nghe thấy Tống Nam Kỳ bình tĩnh nói:
"Nam nhi có lệ không dễ rơi, đừng khóc."
"... "
Diệp Gia Thanh: Cảm ơn đã quan tâm. Khóc khô nước mắt rồi, không còn mà rơi.
“Chậm thêm chút nữa, vết thương này…” Bác sĩ trường đeo khẩu trang, cau mày như thể gặp phải một vấn đề nghiêm trọng: “Chỉ e rằng…”
Diệp Gia Thanh kéo lớp vải bị rách ra, để lộ vết thương đã khô máu từ lâu.
Vết thương này, có thể thế nào cơ chứ?
Tống Nam Kỳ nhìn vết máu bên ngoài quần, cứ nghĩ là nghiêm trọng lắm. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của bác sĩ, anh cau mày, hạ giọng hỏi:
“Rất nghiêm trọng sao?”
Bác sĩ ngẩng đầu lên, xoay ghế lại, vừa gõ bàn phím soàn soạt để kê đơn thuốc, vừa điềm nhiên nói:
“Ừm, rất nghiêm trọng. Chậm thêm chút nữa, vết thương sẽ lành mất.”
Tống Nam Kỳ: “…”
“Đi lấy thuốc đi. Dù vết thương không sâu, nhưng trời nóng thế này, dễ nhiễm trùng. Mấy ngày tới đừng để dính nước, biết chưa?”
Diệp Gia Thanh định lên tiếng đáp, nhưng Tống Nam Kỳ đã nhanh hơn, nhận lấy đơn thuốc từ bác sĩ, gật đầu, đáp gọn một chữ:
“Ừ.”