Trà Xanh Có Một Ngàn Loại Kĩ Xảo Câu Cá

Chương 22

"Tống Nam Kỳ..." Diệp Gia Thanh kéo nhẹ vạt áo của anh, nhỏ giọng nói. Cậu cảm thấy đã đến lúc rời đi, nếu còn đứng đây, có lẽ vết thương cũng tự lành mất. Đồng thời, cậu cũng nhận ra Tống Nam Kỳ thật sự lợi hại – bình thường không nói thì thôi, mà nói ra là khiến người khác tức đến chết.

Trừ lúc nói chuyện với cậu, đôi khi giọng điệu còn dễ nghe hơn chút.

Diệp Gia Thanh đoán rằng, những người thích Tống Nam Kỳ chắc chắn đều chỉ bị khuôn mặt anh mê hoặc. Nhưng ai từng tỏ tình với anh mà bị từ chối chắc đều cảm thấy đau lòng chết lặng.

Nghe thấy giọng của Diệp Gia Thanh, nhóm thanh niên đối diện đều ngẩng đầu lên theo bản năng.

Đồng loạt, cả nhóm đứng ngẩn ra.

Người bị thương có ngũ quan tinh xảo, khí chất trong sáng vô hại. Giờ phút này, cậu nhíu mày đầy đau đớn, khiến người ta chỉ muốn moi cả tim gan ra để dỗ dành cậu mỉm cười.

Tống Nam Kỳ biết Diệp Gia Thanh đang đau. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, dịu giọng:

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Diệp Gia Thanh nghe ra sự không vui trong giọng nói của anh.

Nhưng cậu vẫn muốn Tống Nam Kỳ cõng mình.

Như thế, cậu có thể dùng chân còn lại cọ cọ vào hông hoặc eo của anh.

"Chảy máu rồi..." Diệp Gia Thanh nhỏ giọng, đầy tủi thân.

Cậu nghĩ thì đẹp lắm, nhưng thực tế thì phũ phàng đến nhức đầu.

"Tôi đỡ cậu." Tống Nam Kỳ bình thản nói.

Diệp Gia Thanh: "..." Thật sự muốn đổi mục tiêu mà.

Cậu gần như dựa cả người vào Tống Nam Kỳ. Diệp Gia Thanh vốn nhẹ cân, cơ thể nhỏ nhắn không chiếm bao nhiêu sức. Tống Nam Kỳ đưa một tay vòng qua vai cậu, giữ vững cậu sát bên mình. Ngay lập tức, hương dâu tây nhàn nhạt trên người Tống Nam Kỳ len lỏi vào khứu giác của Diệp Gia Thanh.

"Bạn học này, không để lại Wibo sao?" Cả hai bị anh chàng vận động viên ban nãy gọi lại. Gương mặt anh ta đỏ bừng, lời nói lắp bắp như cố nặn ra từng chữ: "Không có Wibo, tôi không biết làm sao chuyển phí thuốc men cho cậu."

Anh ta đứng đó, chờ đợi câu trả lời của Diệp Gia Thanh với vẻ lo lắng.

Anh chàng này thích con trai, nhưng trước giờ chưa gặp ai vừa mắt. Giờ thì anh ta nghĩ chàng trai bị bóng đập trúng này rất hợp gu mình. Theo tiêu chuẩn truyện ngôn tình, đây chẳng phải là duyên phận hay sao?

Diệp Gia Thanh quay đầu trước, nhìn đối phương.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là bộ đồ bóng rổ của anh ta – rất bình thường. Tỉ lệ cơ thể cũng chẳng bằng Tống Nam Kỳ, cơ bắp có nhưng không hề đẹp bằng. Gương mặt thì... càng không thể so sánh.

Nếu ở "ao cá" của cậu, anh ta chỉ là con cá bé nhỏ.

Nuôi thì cũng được, nhưng mà...

Chưa kịp tính toán xong, đầu của Diệp Gia Thanh đã bị Tống Nam Kỳ quay lại.

Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Tống Nam Kỳ vang lên. Đây là lần đầu tiên Diệp Gia Thanh nghe thấy giọng điệu khinh miệt và mỉa mai của anh.

"Gây thương tích mà không tự kiểm điểm, lại còn định lợi dụng người bị hại?" Đôi mắt của Tống Nam Kỳ lạnh lẽo như băng tuyết giữa tháng sáu, giọng điệu hời hợt nhưng sắc bén: "Cậu cũng xứng à?"

Ngay cả Diệp Gia Thanh cũng ngơ ngác trước thái độ khinh thường và bất mãn của Tống Nam Kỳ.

Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu.