Diệp Gia Thanh lặng lẽ tránh qua một bên, đợi Tống Nam Kỳ xử lý xong mới bước tới, trêu chọc:
"Người thích cậu nhiều quá nhỉ, phiền ghê."
Tống Nam Kỳ dừng lại một chút, đáp:
"Tôi cũng thấy vậy."
"..."
"Tạm thời tôi sẽ không yêu đương đâu, cậu yên tâm." Tống Nam Kỳ nhớ lại dáng vẻ lo lắng, bất an của Diệp Gia Thanh tối qua, dù cảm thấy cậu hơi yếu đuối, nhưng việc Diệp Gia Thanh lệ thuộc vào mình thế này lại mang đến cho Tống Nam Kỳ một sự thỏa mãn khó diễn tả.
Diệp Gia Thanh nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với Tống Nam Kỳ.
Người này đúng là quá trung thực, đến mức khiến cậu cảm thấy hơi áy náy.
Nhưng kẻ thích bắt nạt người trung thực như Diệp Gia Thanh cuối cùng cũng bị "quả báo" ngay trên đường về ký túc xá.
Đoạn đường đi ngang qua sân bóng rổ, nơi bóng thường xuyên bay vượt qua lưới cao và rơi xuống lối đi. Có lúc bóng trúng người, có lúc không.
Diệp Gia Thanh không nghĩ mình lại xui xẻo như vậy.
Khi cậu cùng Tống Nam Kỳ đi ngang qua, một quả bóng bay từ trong sân ra với lực cực mạnh, đập thẳng vào vai phải của cậu. Lực tác động lớn đến mức làm Diệp Gia Thanh ngã nhào xuống đất, phần bắp chân đập vào một mảnh sứ vỡ bên mép bồn hoa.
Nước mắt Diệp Gia Thanh lập tức trào ra.
Trong đầu cậu chợt lóe lên ý nghĩ: Nếu bị Tống Nam Kỳ làm cái gì đó mà đau thế này, cậu thà từ bỏ còn hơn.
Nhận ra ngay cả lúc đau thế này mà mình vẫn nghĩ đến chuyện "câu cá", Diệp Gia Thanh tự trách mình chẳng có tiền đồ. Nhưng nghĩ theo cách khác, bị thương rồi mà vẫn không quên mục tiêu, đây không phải là ý chí kiên cường, không ngừng nỗ lực sao?
Tống Nam Kỳ sững người, tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng. Anh lập tức cúi xuống đỡ Diệp Gia Thanh dậy. Khuôn mặt cậu tái mét vì đau, đôi tay bám vào mép bồn hoa dính đầy bùn đất, quần áo cũng lấm lem.
Nhưng nếu chỉ ngã thì chưa đến mức rơi nước mắt.
Ngay sau đó, ánh mắt Tống Nam Kỳ dừng lại ở chỗ vết rách trên quần của Diệp Gia Thanh, nơi bị mảnh sứ cắt phải. Chiếc quần bị rách một đường dài, sợi vải nhuốm màu đỏ của máu.
Sắc mặt Tống Nam Kỳ lạnh như băng.
Anh nhìn nhóm người đang hoảng hốt chạy về phía mình.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Người dẫn đầu liên tục cúi đầu nhận lỗi, đặc biệt khi thấy người bị bóng đập còn bị thương, anh ta càng áy náy: "Chúng tôi sẽ bồi thường chi phí điều trị. Thật sự không cố ý, xin lỗi, xin lỗi."
Những người phía sau cũng không ngừng nói lời xin lỗi.
Tống Nam Kỳ lập tức bàn bạc về chi phí điều trị với nhóm người đó, sau đó bắt đầu một bài "giáo huấn" về sự nguy hiểm của việc chơi bóng không cẩn thận. Một nhóm thanh niên đứng trước mặt anh, đầu ngày càng cúi thấp hơn.
Trong khi đó, Diệp Gia Thanh yếu ớt tựa vào vai Tống Nam Kỳ.
Cậu không thích cơ thể mình để lại sẹo, bình thường luôn chú ý chăm sóc da, nên tâm trạng bây giờ rất tệ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm khắc của Tống Nam Kỳ đang "giảng bài", Diệp Gia Thanh cảm thấy trong lòng ấm áp hơn hẳn, thậm chí muốn hôn anh một cái.
Đáng yêu thật, bảo bối của tôi.