Nhìn qua Diệp Gia Thanh – người luôn kè kè đồ ăn vặt với trà sữa – Tống Nam Kỳ bất giác nhíu mày.
Đang định mở miệng, thì ánh mắt Diệp Gia Thanh bỗng sáng rực lên như đèn pha.
Cậu chớp mắt đầy mong chờ, hỏi Tống Nam Kỳ:
"Tống Nam Kỳ, tôi có thể chạm thử một cái không?"
Tống Nam Kỳ vừa nghe xong đã liếc thấy trên bàn Diệp Gia Thanh có một gói khoai tây chiên đã mở.
"Đi rửa tay." Anh nói.
Đây rõ ràng là đồng ý rồi!
Diệp Gia Thanh chẳng hề bận tâm đến sự "thiếu lãng mạn" của Tống Nam Kỳ. Cậu chạy ào vào nhà vệ sinh, rửa tay dưới dòng nước chảy dù tay vốn đã sạch. Rửa xong còn không quên lau khô bằng giấy, rồi chạy ra, giơ hai tay lên trước mặt Tống Nam Kỳ, nghiêm túc hỏi:
"Bây giờ tôi có thể chạm được chưa?"
"..."
"Ừ."
Ngón tay cậu lạnh buốt, vừa chạm vào đã khiến cơ bụng theo phản xạ co lại.
Diệp Gia Thanh ngẩng đầu nhìn Tống Nam Kỳ, vừa kinh ngạc vừa thích thú reo lên:
"Nó còn động được nữa kìa!"
Một Diệp Gia Thanh như thế thật sự đáng yêu, khiến Tống Nam Kỳ không kìm được mà khẽ nhếch môi cười.
Còn Diệp Gia Thanh thì như sắp bùng nổ.
Cậu biết Tống Nam Kỳ có thân hình đẹp, nhưng không ngờ lại "đỉnh" đến mức này. Dàn "cá trong hồ" của cậu không con nào tầm thường, nhưng kiểu như Tống Nam Kỳ lại cực kỳ hiếm thấy. Ngay giây phút ngón tay chạm vào cơ bụng của anh, Diệp Gia Thanh cảm thấy mình sắp yêu luôn đối phương rồi.
Ngón tay cậu không nhịn được trượt xuống thấp hơn, quyết tâm "chăm sóc" đủ tám múi.
Nhưng kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu, cửa đã bị một người bên ngoài đá mạnh vào.
Khoảnh khắc đó, Diệp Gia Thanh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Cậu tức tối quay ra nhìn cửa.
Đứng ở đó là Đỗ Đình và Nghê Tiêu Tiêu – cả hai đều hóa đá tại chỗ.
Nghê Tiêu Tiêu cầm một phần xiên nướng, trên tay còn giơ một xiên gluten, ngơ ngác thốt lên:
"Wow~ ồ~!"
Đỗ Đình cũng lập tức nối theo:
"Wow ồ~!"
Rồi Nghê Tiêu Tiêu lại tiếp tục.
Cứ thế, cả hai phối hợp nhịp nhàng, qua lại đến mức còn tạo được cả tiết tấu.
Diệp Gia Thanh mặt không biến sắc, thu tay về, đứng thẳng lưng. Tống Nam Kỳ thậm chí còn bình tĩnh hơn.
May mắn là Đỗ Đình và Nghê Tiêu Tiêu không nghĩ sai. Khi biết Diệp Gia Thanh chỉ đang sờ cơ bụng của Tống Nam Kỳ, cả hai đồng thanh đòi:
"Cho sờ! Cho sờ! Cho sờ!"
Diệp Gia Thanh không muốn Tống Nam Kỳ bị ai khác "làm bẩn".
May thay, Tống Nam Kỳ từ chối.
Lý do từ chối cũng rất thuyết phục: tay Đỗ Đình và Nghê Tiêu Tiêu dính đầy dầu mỡ.
Cuối cùng, hai người kia vẫn chọn xiên nướng thay vì cơ bụng.
Dù vậy, họ vẫn vừa ăn xiên vừa tưởng tượng cảm giác chạm vào cơ bụng.
Sáng hôm sau, Tống Nam Kỳ lại bị người ta chặn đường để tỏ tình.
Lần này không phải Kỳ Thu mà là một cô gái từ ngành bên cạnh.
Cô đưa ra một chiếc bánh kem xinh xắn mua ở tiệm, tay và giọng đều run rẩy vì hồi hộp.
"Tôi chú ý đến cậu từ hồi huấn luyện quân sự. Hy vọng... hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội để hiểu thêm về nhau." Cô ngước nhìn Tống Nam Kỳ, đôi mắt tràn đầy mong đợi.
Tống Nam Kỳ rất thuần thục trong việc từ chối người khác, cũng cực kỳ không nể mặt.
"Tôi hiện tại không muốn yêu đương."
"Đừng lãng phí thời gian với tôi."
"Học hành quan trọng hơn."
Câu từ chối sắc bén như đâm thẳng vào tim.