Trà Xanh Có Một Ngàn Loại Kĩ Xảo Câu Cá

Chương 24

Diệp Gia Thanh tập tễnh đi bên cạnh Tống Nam Kỳ, một tay bám vào cánh tay anh, khẽ ngước mắt lên, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Dù sắp lành rồi, nhưng thật sự đau lắm mà…”

Cậu bước đi tập tễnh bên cạnh Tống Nam Kỳ, dáng đi khập khiễng vô cùng rõ ràng, từng bước đều chậm chạp.

Không cẩn thận vấp một chút, Tống Nam Kỳ kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu. Diệp Gia Thanh cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Tống Nam Kỳ không tốt, nhưng ngay sau đó, khi Tống Nam Kỳ giúp cậu ổn định, cậu lại cảm nhận được bàn tay anh trượt xuống dọc theo cánh tay, cuối cùng nắm lấy tay cậu.

Bàn tay của Tống Nam Kỳ rất lớn, dù không nhìn, Diệp Gia Thanh vẫn có thể cảm nhận rõ các đốt ngón tay, thậm chí cả những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Anh có thể dễ dàng bao trọn bàn tay Diệp Gia Thanh trong lòng bàn tay mình.

Không có động tác dư thừa, chỉ đơn giản là nắm tay mà thôi.

Diệp Gia Thanh bước bên cạnh anh, cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm chặt, tò mò hỏi:

"Tống Nam Kỳ, chẳng phải anh nói không cho tôi nắm tay sao?"

Tống Nam Kỳ luôn giữ mình nghiêm ngặt, tính tình thận trọng, ngay cả với bạn bè cũng có ranh giới rõ ràng.

"Cậu bị thương," Tống Nam Kỳ nghiêm nghị, giọng đầy chính nghĩa, "Là bạn bè, tôi nên chăm sóc cậu."

Diệp Gia Thanh: "..."

Tống Nam Kỳ đúng là ánh sáng chính đạo, toàn bộ chiếu lên người mình rồi.

Việc Diệp Gia Thanh bị thương khiến Đỗ Đình và Nghê Tiêu Tiêu - hai người bạn cùng phòng của cậu - cảm thấy cực kỳ đau lòng, vô cùng phẫn nộ, và còn hơn cả xúc động.

Phần lớn sự xúc động ấy đều dành cho Tống Nam Kỳ.

Dù Tống Nam Kỳ ít nói, tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với Diệp Gia Thanh thì thật sự quá tốt.

Vì bị thương, Diệp Gia Thanh cũng nhân cơ hội này có thêm nhiều tiếp xúc thân mật với Tống Nam Kỳ.

Chỉ tiếc là cơ thể cậu xuất hiện vết thương, không biết có để lại sẹo không, vừa đau vừa mất mặt khi phải nằm bò dưới đất không dậy nổi trong bồn hoa.

"Muốn uống trà sữa." Diệp Gia Thanh đưa tay lấy một gói trà sữa yến mạch trong ngăn kéo, loại này không ngọt, có chút vị sữa nhạt nhạt.

Tống Nam Kỳ không nói gì, đứng dậy cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn của Diệp Gia Thanh để pha trà sữa.

Nhìn bóng lưng siêng năng đến mức đáng khen của Tống Nam Kỳ, Đỗ Đình vừa chơi game vừa liếc mắt qua, thở dài nói:

"Haiz, giá mà Nghê Tiêu Tiêu cũng chăm sóc tôi thế này thì tốt biết mấy."

Nghê Tiêu Tiêu đang vẽ, chẳng thèm ngẩng đầu lên:

"Cậu không xứng. Bao giờ cậu đẹp trai bằng Diệp Gia Thanh, tôi nhất định sẽ phục vụ cậu như phục vụ cha."

Đỗ Đình: "Đời thật là tàn nhẫn."

Tống Nam Kỳ không để ý đến những lời trêu đùa của bạn cùng phòng, anh đặt ly trà sữa lên bàn của Diệp Gia Thanh.

Khi anh định rời đi, Diệp Gia Thanh nhanh chóng kéo tay áo Tống Nam Kỳ lại. Ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cậu mang theo chút mong chờ, hỏi nhỏ:

"Vậy còn tắm thì sao đây?"

Tống Nam Kỳ khựng lại, ánh mắt hơi sững sờ. Diệp Gia Thanh quan sát nét mặt anh, thầm nghĩ có khi nào tối nay mình có thể đạt được chút "lợi ích" gì đó không.

"Bác sĩ bảo không được để vết thương dính nước," Tống Nam Kỳ nghiêm túc nhắc nhở.