“Xương chậu… là chỗ này đúng không?” Diệp Gia Thanh vén áo thun lên. Chiếc quần bò vừa vặn ôm lấy hông, cậu phải kéo cạp quần xuống một chút để lộ ra khúc xương nhô lên, chỉ tay vào đó hỏi.
Trên bàn của cậu là sách giải phẫu học – tài liệu cơ bản mà bất kỳ sinh viên y khoa nào cũng phải học thuộc làu. Hiện tại, chương trình năm nhất chỉ mới bắt đầu với những kiến thức nền tảng, và họ vừa học đến phần cấu trúc xương người.
Ánh mắt Tống Nam Kỳ rời khỏi hình vẽ cơ thể trong sách, chuyển sang nơi Diệp Gia Thanh đang đặt ngón tay.
Phần eo đó trắng đến mức chói mắt.
Tống Nam Kỳ đáp lại bằng một tiếng “Ừm” khẽ.
“Xương chậu rất rõ, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào,” anh vừa lật sách vừa nói, giọng điệu bình thản, không chút xao động. “Huống hồ cậu gầy thế này, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ.”
Diệp Gia Thanh: “…”
“Thật à?” Cậu thả áo xuống, sau đó nằm úp người lên bàn, nghiêng đầu nhìn Tống Nam Kỳ. Đường viền cằm của anh nối liền với cổ, nét liền mạch trơn tru, mạnh mẽ.
Đầu lưỡi Diệp Gia Thanh bất giác lướt qua hàm răng trên, liếʍ nhẹ dọc theo bề mặt răng.
Khi nào mới hôn được Tống Nam Kỳ đây?
Tống Nam Kỳ thật sự khó chinh phục.
Nhưng tại sao càng khó, Diệp Gia Thanh lại càng thấy thú vị nhỉ?
Diệp Gia Thanh biết rằng việc ở bên Tống Nam Kỳ mọi lúc mọi nơi không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
Cậu sợ rằng mình không nhịn được mà nhào tới ôm chầm lấy anh.
Sau khi cùng Tống Nam Kỳ ăn trưa ở căn-tin, Diệp Gia Thanh nói muốn ra siêu thị ngoài trường mua vài thứ. Tống Nam Kỳ là kiểu người mê học và có thói quen ngủ trưa, nên chắc chắn sẽ không đi cùng.
“Cần tôi đi với cậu không?”
Ngoài dự đoán của Diệp Gia Thanh, Tống Nam Kỳ sẵn sàng hy sinh giấc ngủ trưa để hộ tống cậu.
Nhưng Diệp Gia Thanh từ chối khéo léo.
Duy trì khoảng cách hợp lý và kiểm soát số lần tiếp xúc thân mật là một trong vô số kỹ thuật câu cá mà cậu luôn áp dụng.
“Không cần đâu,” cậu không chỉ từ chối mà còn tỏ ra rất quan tâm đến Tống Nam Kỳ, “Cậu không ngủ trưa thì buổi chiều sẽ không có tinh thần. Tôi có thể đi cùng bạn khác.”
Bạn khác?
Trong mắt Tống Nam Kỳ thoáng qua chút khó hiểu.
Ngoài anh ra, Diệp Gia Thanh còn có người khác sao?
Nhưng với tư cách là bạn, anh không có quyền can thiệp vào mối quan hệ của Diệp Gia Thanh với người khác, mặc dù ngay lúc đó, anh thực sự cảm thấy một chút khó chịu.
Diệp Gia Thanh không nhận ra sự trầm tư thoáng qua của Tống Nam Kỳ, cậu vui vẻ hẹn gặp người khác.
Không phải đi mua sắm, mà là đến câu lạc bộ tán thủ.
Người đi cùng cậu là Lâm Sơ Thất.
Lâm Sơ Thất và Diệp Gia Thanh là bạn thân từ nhỏ. Cả hai cùng đỗ vào Đại học Tân Đài, chỉ khác là Diệp Gia Thanh chọn ngành y, còn Lâm Sơ Thất thích chơi game nên chọn ngành văn học Hoa Quốc. Diệp Gia Thanh không hiểu mối liên hệ giữa hai chuyên ngành này, nhưng Lâm Sơ Thất vốn là người không theo lẽ thường, cũng giống như cậu.
Lâm Sơ Thất không đấu lại Diệp Gia Thanh.
Anh nằm bẹp dưới sàn, lăn lộn ăn vạ, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển: “Nói đi, với Tống Nam Kỳ đến đâu rồi?”