Diệp Gia Thanh chẳng hiểu chuyện gì, cúi đầu nhìn qua trang phục của mình, ngẩng lên với vẻ mặt ngơ ngác: “Sao thế?”
Lần này cậu không giả vờ, thực sự không biết mình có gì không ổn.
Áo thun trắng, quần bò ôm hơi bó, giày vải. Chỉ là vì không thích áo thun thả tà, nên cậu đã nhét phần vạt áo vào trong quần. Chẳng có gì kỳ lạ cả, ngoại trừ việc đôi chân thon dài của cậu không còn chút gì để che đậy.
Tống Nam Kỳ không nói gì, chỉ đưa tay kéo phần vạt áo của Diệp Gia Thanh ra ngoài. “Mông cậu cong quá.” Giọng anh nhàn nhạt, chẳng mang theo chút cảm xúc gì. Diệp Gia Thanh nghe xong thì khá thất vọng.
Mông cậu cũng đâu có quá cong, chỉ là vừa đủ thôi. Một chút thịt, đường cong tròn trịa. Diệp Gia Thanh nghĩ Tống Nam Kỳ thật buồn cười. Đúng là quê mùa, chưa từng thấy người đẹp. Nhìn mông của mình mà cũng thấy “gai mắt.”
Tối qua còn nhìn thấy trọn vẹn rồi, anh nhìn thì được, người khác nhìn lại không xong.
Diệp Gia Thanh nhận ra, ngay cả làm bạn với Tống Nam Kỳ cũng đã thấy thú vị vô cùng.
Tống Nam Kỳ biết Diệp Gia Thanh rất được yêu thích: thành tích tốt, tính cách cũng tốt. Những điều này, ai từng tiếp xúc với Diệp Gia Thanh đều dễ dàng nhận ra.
Thời cấp ba, anh đã cảm thấy phiền phức với việc người khác liên tục đến tỏ tình. Nhưng từ khi quen Diệp Gia Thanh, cảm giác phiền phức ấy tăng lên gấp đôi.
Diệp Gia Thanh có chút lười biếng, không thường xuyên xuất hiện trong khuôn viên trường. Vì thế, với tư cách là bạn cùng phòng, Tống Nam Kỳ, cùng Đỗ Đình và Nghê Tiêu Tiêu, trở thành “chim bồ câu đưa tin.” Những lá thư tình hay đồ ăn vặt mà Tống Nam Kỳ nhận được lần đầu tiên sau khi vào đại học đều là nhờ anh chuyển lại cho Diệp Gia Thanh.
“Gửi cho chồng tôi.”
Trên tờ giấy thư màu hồng, vài chữ vàng óng ánh được viết rõ ràng. Người gửi là một nữ sinh, cô còn nói với Tống Nam Kỳ: “Tôi thích nhất những chàng trai trắng trẻo, mềm mại và xinh đẹp!”
Từ sau câu nói đó, Tống Nam Kỳ mới bắt đầu chú ý đến người bạn mới trong đại học của mình.
Quả thật rất trắng, toàn thân không chỗ nào không trắng. Trắng như kem tươi, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được cảm giác mềm mại khi chạm vào.
Đôi mắt rất đẹp, lông mi dày và dài. Khi cười, trong mắt như có những mảnh sáng lấp lánh.
Sống mũi cao, đầu mũi tròn trịa, cân đối. Bên dưới là đôi môi luôn có sắc hồng nhạt, hai hàm răng trắng đều tăm tắp.
Toàn bộ con người ấy tạo cho Tống Nam Kỳ một cảm giác đơn thuần, trong trẻo, dường như không hề có chút nóng nảy hay cáu gắt.
Hiện tại, Tống Nam Kỳ lại hiểu thêm một điều về Diệp Gia Thanh: cậu dễ tổn thương, dễ bị đau.
Hồi cấp ba, Tống Nam Kỳ thường một mình lẻ bóng. Bây giờ, anh có Diệp Gia Thanh – người duy nhất có thể gọi là bạn. Anh không ngờ người bạn đầu tiên cùng anh đồng hành lại là một chàng trai xinh đẹp, mong manh như búp bê thủy tinh.
Buổi học sáng sớm, Tống Nam Kỳ hiếm hoi mất tập trung một lúc.
“Này, Tống Nam Kỳ…”
Giọng nói của Diệp Gia Thanh rất dễ nhận ra: trong trẻo, sáng rõ, có chút khàn nhẹ, nghe rất thoải mái.
Tống Nam Kỳ nghiêng đầu nhìn người bạn ngồi cạnh mình, chờ cậu tiếp tục.