Diệp Gia Thanh suýt chút nữa bị bóp nát cổ tay.
Cậu đau đến kêu lên: “A, đau quá!”
Âm điệu khi cậu kêu đau lại như đang làm nũng.
Nghe thấy giọng Diệp Gia Thanh, Tống Nam Kỳ lập tức buông tay. Anh ngồi dậy, cúi xuống nhìn cậu:
“Xin lỗi.” Tính cảnh giác của anh rất cao, không phải vì từng trải qua tuổi thơ bi kịch nào, mà chỉ đơn giản là giấc ngủ của anh rất nông, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng có thể khiến anh tỉnh giấc.
Tống Nam Kỳ bước xuống giường. Khoa Y học của anh sáng nay có tiết học sớm, bảy giờ phải bắt đầu đọc bài.
Sau khi xuống giường, việc đầu tiên anh làm không phải thay quần áo, mà là đi đến chỗ Diệp Gia Thanh. Anh nâng cổ tay cậu lên, nhìn kỹ chỗ vừa bị anh bóp. Phần đó đỏ cả một vòng, trên làn da trắng vốn đã mỏng manh của Diệp Gia Thanh, vết đỏ ấy càng thêm rõ ràng.
“Xin lỗi.” Tống Nam Kỳ không ngờ Diệp Gia Thanh lại yếu ớt như vậy.
Không phải là "yếu ớt," từ này không chính xác lắm. Có lẽ "dễ hỏng" sẽ phù hợp hơn.
Tống Nam Kỳ trước đây từng nghe nói, có những người da rất nhạy cảm, chỉ cần va chạm nhẹ cũng để lại dấu. Anh chưa từng gặp ai như vậy, nhưng bây giờ thì gặp rồi. Người "dễ hỏng" như thế lại chính là bạn của anh.
Diệp Gia Thanh nhìn thấy hàng lông mày Tống Nam Kỳ hơi nhíu lại, suýt nữa đã không kìm được mà buột miệng: “Hay anh liếʍ một cái xem có khi lại lành.” Nhưng hình tượng ngây thơ không thể để sụp đổ, cậu vội rút tay ra khỏi tay Tống Nam Kỳ, kéo tay áo sơ mi xuống che lại.
“Không sao đâu, cũng không đau lắm mà.” Diệp Gia Thanh nói.
Tống Nam Kỳ vốn định nói gì đó, nhưng Du Đình từ giường tầng trên thò đầu xuống, giọng điệu khoa trương đầy mỉa mai: “Ôi trời, bảo bối của tôi, không phải khiến Lão Tống đau lòng chết mất sao!”
Diệp Gia Thanh nghĩ Đỗ Đình đúng là biết nói chuyện.
Tống Nam Kỳ không giỏi pha trò, anh mím môi, quay người đi tìm quần áo để thay.
Diệp Gia Thanh cũng chuẩn bị thay đồ.
Nhưng cậu luôn giữ vẻ “ngại ngùng,” muốn duy trì chút bí ẩn trước mặt Tống Nam Kỳ. Dù là bạn cùng phòng thì sự riêng tư cũng đã ít ỏi, nhưng cậu và Tống Nam Kỳ đâu thể chỉ là những bạn cùng phòng bình thường.
Diệp Gia Thanh thậm chí còn từng bảo Tống Nam Kỳ rằng mình là người hay xấu hổ. Tống Nam Kỳ tuy lạnh lùng, nhưng lại vô cùng chu đáo và đáng tin cậy. Đôi khi, ngay cả khi Diệp Gia Thanh quên duy trì màn trình diễn “ngại ngùng,” Tống Nam Kỳ vẫn giúp cậu nhớ.
Chẳng hạn tối qua, khi Tống Nam Kỳ nhận ra cậu không có áo, anh đã cầm một chiếc đưa cho cậu mặc trước khi ra ngoài.
Chỉ tiếc rằng sự chu đáo này là đối đãi bạn bè, chứ không phải kiểu quan tâm pha lẫn chiếm hữu vì tình cảm.
Diệp Gia Thanh nghĩ vậy cũng được, coi như một bước tiến bộ.
Dù sao, Tống Nam Kỳ với người ngoài luôn xa cách, lạnh lùng. Cái câu “người lạ miễn đến gần” gần như viết thẳng trên mặt anh.
Nhìn lại, Diệp Gia Thanh cảm thấy mối quan hệ của mình với Tống Nam Kỳ hoàn toàn có thể tiến xa hơn.
“Cậu định mặc thế này ra ngoài à?” Khi chuẩn bị ra khỏi phòng, Diệp Gia Thanh còn chưa kịp đeo ba lô lên vai đã bị Tống Nam Kỳ kéo lại.