Trà Xanh Có Một Ngàn Loại Kĩ Xảo Câu Cá

Chương 10

Là một người bạn thân đạt tiêu chuẩn, Lâm Sơ Thất biết rõ Diệp Gia Thanh khác biệt với những người khác ở điểm nào. Diệp Gia Thanh đẹp trai, từ nhỏ đã bị nhiều người theo đuổi và tỏ tình. Để tránh bị những người điên cuồng ấy quấy rối, cậu học tán thủ và đánh còn giỏi hơn Lâm Sơ Thất.

Diệp Gia Thanh trông thư sinh thế thôi, nhưng ra tay nhanh, chuẩn, và mạnh không hề thua kém.

“Cũng tạm thôi.” Giọng điệu của Diệp Gia Thanh hờ hững.

Lâm Sơ Thất nhìn cậu đầy mong đợi. Dù sao, Diệp Gia Thanh nổi tiếng là người đã đi qua muôn đóa hoa mà chẳng động lại một cành nào.

Ngay ngày đầu tiên nhập học, Diệp Gia Thanh đã hào hứng kể với anh rằng mình phát hiện một con mồi cực kỳ hấp dẫn. Đã hơn một tháng trôi qua, chắc hẳn con mồi đã thay đổi vài vòng rồi nhỉ?

Dù sao, Lâm Sơ Thất chưa từng thấy Diệp Gia Thanh có hứng thú với ai quá ba ngày.

Diệp Gia Thanh cầm lấy khăn, lau mồ hôi trên mặt. Khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu lúc này trông giống như một bông hoa đào hồng nhạt đang chớm nở.

Mềm mại, mê người, cả người như tỏa ra một vẻ đẹp trong trẻo pha lẫn chút hồng phấn.

“Tặc tặc tặc, nhưng trên diễn đàn chẳng phải nói cậu ta đối xử với cậu đặc biệt tốt sao?” Lâm Sơ Thất tỏ ra rất bối rối, bởi những gì được viết trên diễn đàn nghe vô cùng thuyết phục, đến mức khó lòng không tin.

Diệp Gia Thanh cúi mắt xuống, thở dài một hơi, giọng điệu vừa uể oải vừa đầy ẩn ý: “Đối xử tốt với tôi thì khó lắm à? Ai cũng đối xử tốt với tôi cả. Nhưng mục tiêu của tôi không phải chỉ là sự đối xử tốt, hiểu không?”

Lâm Sơ Thất đã quá quen với những lời nói động trời của người bạn thân. Anh gật đầu: “Hiểu rồi!”

Sau khi chơi ở câu lạc bộ được một lúc, Diệp Gia Thanh cảm thấy đã đủ vui nên cùng Lâm Sơ Thất quay về trường. Trên đường đi, cả hai rẽ vào một tiệm trà sữa ven đường.

Thấy Diệp Gia Thanh lưỡng lự mãi giữa mấy loại trà hoa quả, Lâm Sơ Thất ghé lại hỏi: “Sao cậu không chọn loại ngọt? Chẳng phải cậu thích đồ ngọt nhất sao?”

“Tôi đang nghĩ có nên mua cho Tống Nam Kỳ một cốc không.” Diệp Gia Thanh khẽ nói, “Nhưng tôi không biết anh ấy thích vị gì.”

Lâm Sơ Thất: “...”

“Cậu nói cậu hứng thú với người ta, mà lại chẳng biết chút gì về sở thích của họ?”

Diệp Gia Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Sơ Thất bằng ánh mắt sắc lạnh, sau một lúc, cậu nghiến nhẹ răng hàm rồi lạnh lùng đáp: “Biết quá nhiều sẽ bị gϊếŧ.”

Lâm Sơ Thất không hề sợ hãi trước câu nói đó. Anh còn áp sát lại: “U U, cậu thật sự là đồ tim đen.”

"U U" là biệt danh của Diệp Gia Thanh. Cậu bắt đầu nói muộn hơn so với những đứa trẻ khác. Câu đầu tiên cậu nói không phải là "ba" hay "mẹ" mà là "U U." Có khi cậu gọi mãi "U U," rồi bất chợt thành "ô ô ô ô," nước mắt lăn dài thành chuỗi.

Nói tóm lại, biệt danh "U U" được đặt ra một cách đầy ngẫu nhiên và mơ hồ như thế.

Từ nhỏ, Diệp Gia Thanh đã thông minh, nhưng cũng mang một trái tim đen tối. Cậu là thủ lĩnh của bọn trẻ con, nhưng không phải kiểu công khai. Thủ lĩnh danh nghĩa luôn nghe lời cậu, và khi bị phát hiện làm điều xấu, dù là thủ lĩnh hay đàn em, cả đám sẽ tranh nhau nhận lỗi: “Là tôi làm, tôi làm đấy, cứ phạt tôi là được!”