Hội Chứng Trao Tình Yêu

Chương 6: Người yêu hiện tại của bạn trai cũ anh (1)

Cửa mở ra, Diệp Bạc Ngữ đang đứng ở ngoài.

Đêm hôm đó ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ.

Lúc này hành lang ngập tràn ánh đèn màu cam vàng, bóng dáng cao lớn của chàng trai trẻ tuổi phủ xuống, tạo thành một vùng bóng râm trên đầu Hướng Ổ.

"Sao không nghe máy? Làm tôi lo lắm." Diệp Bạc Ngữ giả vờ ân cần nói: "Đồ đạc của anh đã dọn xong chưa? Để tôi giúp anh mang."

Nói rồi nhấc chiếc túi lớn Hướng Ổ đang kéo lê trên mặt đất, chiếc túi vải phồng lên lộ ra một góc hộp giữ nhiệt.

Màu tím.

Màu sắc quá đậm, trông thật xấu xí.

Diệp Bạc Ngữ lại cười.

"Xem ra anh rất nóng lòng rời khỏi đây."

Cửa vẫn mở, Vương Thần ở bên trong nghe thấy.

Khi Diệp Bạc Ngữ nói câu này, thậm chí còn cố ý liếc nhìn Vương Thần qua khe cửa.

Vương Thần cứ thế đứng im, giống như đêm hôm đó ở quán bar, muốn nổi giận nhưng lại cố nhịn xuống.

"Anh ơi, chào tạm biệt bạn trai cũ của anh đi."

Diệp Bạc Ngữ đứng bên cạnh anh, tay khoác lên vai anh như đêm hôm đó.

Vương Thần ở trong phòng ngực phập phồng, có vẻ như tức giận lắm.

Hướng Ổ nhắm mắt lại, ký ức như ánh đèn neon đêm hôm đó chợt lóe lên.

Anh vẫn nhớ giọng điệu của chàng trai trẻ lúc đó, cũng giống như bây giờ, nhẹ nhàng ngân nga, kích động anh.

Người khác không biết, đêm đó Diệp Bạc Ngữ còn nói nhỏ bên tai anh một câu.

— "Anh cũng không muốn để những người này xem trò cười chứ".

Thừa nhận đi, anh đã bị mê hoặc.

Giây tiếp theo, mở mắt ra.

"Tạm biệt."

Hướng Ổ nói.

##

"Sao không đánh anh ta một cái?" Trong bãi đậu xe, hai người dừng lại trước một chiếc xe thể thao màu đỏ rực, Diệp Bạc Ngữ nói.

Hướng Ổ không nói gì, một lúc sau mới nói: "Đánh người là không đúng."

Diệp Bạc Ngữ khịt mũi, không nói gì thêm.

Mở cửa xe, đặt hành lý của Hướng Ổ vào ghế sau.

Hướng Ổ giơ tay muốn ngăn lại: "Cái túi đó để dưới đất rồi, không được sạch sẽ lắm."

"Thế thì sao? Anh ôm à? Đừng đùa nữa." Diệp Bạc Ngữ mất kiên nhẫn đẩy anh lên ghế phụ: "Bớt lo lắng mấy chuyện vớ vẩn đó đi, đó là việc của nhân viên rửa xe."

Hướng Ổ bị ép ngồi lên xe, bồn chồn nhúc nhích.

Anh chưa từng ngồi xe kiểu này, thậm chí không có cả mui xe, phô trương quá mức.

Diệp Bạc Ngữ không chịu nổi vẻ rụt rè của anh, trực tiếp giữ người lại, thắt dây an toàn cho anh.

Hướng Ổ im lặng ngay khi đối phương đến gần, dù sao cũng là thân hình nam giới, vạm vỡ và rộng lớn hơn anh.

Hai mươi tuổi, thật trẻ trung.

Đối với Hướng Ổ, nó như chuyện của kiếp trước.

Diệp Bạc Ngữ không giống sinh viên chút nào.

"Đưa tôi đến hẻm Hòa Bình là được rồi, cảm ơn." Hướng Ổ lịch sự nói.

Diệp Bạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hướng Ổ, ánh đèn trong bãi đậu xe lờ mờ, khiến người ta không đọc được cảm xúc của cậu.

Một chiếc xe thể thao lao vun vυ't trên đường, ngay cả trong đêm tối, nó vẫn sáng bóng đến mức thu hút mọi ánh nhìn, dễ dàng lướt qua ngã tư đường Hòa Bình và tiếp tục chạy về phía trước.

Hướng Ổ khéo léo nhắc nhở: "Hay là bật định vị lên nhỉ? Hình như đi quá rồi."

"Đâu." Chàng thanh niên mặt lạnh tanh đáp: "Tôi đâu có đồng ý đưa anh về."

Hướng Ổ: "...?"

Anh nghĩ mình nghe nhầm.

"Ngược lại là anh đã đồng ý trước rằng sẽ ở nhà tôi." Đèn đỏ, Diệp Bạc Ngữ mặt không cảm xúc quay đầu lại: "Sao? Anh muốn nuốt lời à?"

Hướng Ổ có chút kinh ngạc.

Không ngờ đối phương lại nghiêm túc như vậy.

Đèn xanh, Diệp Bạc Ngữ đạp ga, lười nói thêm một chữ nào nữa, lạnh lùng như một cỗ máy hình người.

May mà cỗ máy này chỉ có một, lại còn cực kỳ đẹp trai, có thể bỏ qua được khuyết điểm lớn về tính cách.

Bầu không khí hơi ngưng đọng.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Diệp Bạc Ngữ vang lên.

Diệp Bạc Ngữ làm như không nghe thấy, Hướng Ổ lên tiếng nhắc nhở một lần, nhận được một tiếng "Ừ" lạnh lùng của đối phương.

Rồi sau đó không còn gì nữa.

Chuông điện thoại vang lên lần thứ hai.

Hướng Ổ nhịn không được: "Không nghe sao, có khi là việc quan trọng đấy."

Diệp Bạc Ngữ nhếch mép, nụ cười nhếch lên giống như đang chế giễu hơn: "Sao anh tốt bụng thế?"

Dịch ra là: Sao anh lo chuyện bao đồng thế?

Hướng Ổ nghe ra ý ngoài lời, định bụng ngậm miệng lại.

Diệp Bạc Ngữ lại nói: "Vậy phiền anh xem giúp tôi ai gọi đến, tôi đang lái xe không tiện."

Lời này rất có lý.

Điện thoại của Diệp Bạc Ngữ đang ở trong túi quần của cậu.

Bên trái.

Hướng Ổ có chút khó xử.

"Tôi không tiện lắm..."

"Không tiện cái gì? Dây an toàn của anh còn là tôi cài cho, bây giờ anh nói với tôi anh không tiện? Là vì tay ngắn à?" Diệp Bạc Ngữ nói bằng giọng điệu thuần trai thẳng.

Hướng Ổ nghĩ, lúc mình hai mươi tuổi đang làm gì nhỉ?

Hình như vẫn đang yêu đương.

Dâng hiến tất cả cho một người, cuối cùng lại tay trắng.

Lý do đối phương đưa ra khi chia tay là: Em quá quan tâm đến anh.

Lúc đó Hướng Ổ còn trẻ, cộng thêm tính cách, cũng không biết hỏi lại, đối với lời nói vô lý như vậy, lại chấp nhận.

Hóa ra quan tâm một người cũng là sai.

Anh luôn không nắm bắt được chừng mực.

Một cái đầu tóc mềm mại áp sát vào ngực, mái tóc nhẹ nhàng cọ qua cằm Diệp Bạc Ngữ.

Mặc dù việc lấy điện thoại là do chính cậu đề nghị, Diệp Bạc Ngữ vẫn ngẩn người.

Đợi đến khi hoàn hồn, Hướng Ổ đã cầm điện thoại trong tay, trên đó rõ ràng viết——

Kẻ phiền phức.

"Nghe." Giọng điệu ra mệnh.

Hướng Ổ ngẩn ra.

Ngón tay trượt mở điện thoại, Diệp Bạc Ngữ tiếp tục nói: "Bật loa ngoài."

Hướng Ổ chớp mắt, nhìn Diệp Bạc Ngữ, vẻ mặt dường như đang nói: Cậu chắc chứ?

Diệp Bạc Ngữ cười: "Sure."

Nụ cười đó không còn tràn ngập sự chế giễu, đương nhiên cũng không tính là đẹp đẽ.

Là đang cố tình gây sự.

Hướng Ổ làm theo lời Diệp Bạc Ngữ, trong cuộc gọi vang lên giọng nam quen thuộc mà xa lạ.

"Diệp Bạc Ngữ, cậu lại trốn học!"

Diệp Bạc Ngữ thờ ơ đáp lại, hiếm khi chủ động nói: "Tối nay tôi cũng không về trường đâu, nói với Trương Dật một tiếng."

"Cậu đi đâu rồi?" Đối phương tiếp tục hỏi.

"Đi đón bạn trai."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Có thể đừng nói đùa kiểu này được không?" Giọng nói đối phương trầm xuống rất nhiều.

"Không nói đùa, anh ấy đang ở ngay bên cạnh tôi." Diệp Bạc Ngữ cười, nhìn thấy đồng tử của Hướng Ổ nhanh chóng mở to, tay không biết nên đặt xuống hay cầm lên: "Có muốn anh ấy nói chuyện với cậu không?"

"Diệp Bạc Ngữ!" Đối phương lại vỡ giọng, trùng khớp với giọng nói của chàng trai đêm đó.

Diệp Bạc Ngữ làm như không nghe thấy, tiếp tục nói với Hướng Ổ: "Nào, anh yêu, chào hỏi một tiếng."

"Không, đừng..." Hướng Ổ hoảng loạn, theo bản năng lên tiếng.

"Sao vậy? Xấu hổ à? Không sao đâu, người bên kia anh cũng quen, người yêu hiện tại của bạn trai cũ anh đấy nha."

"..."

Giây tiếp theo, điện thoại trực tiếp bị cúp máy.

Tâm trạng Diệp Bạc Ngữ vui vẻ, ngay cả nhìn Hướng Ổ cũng thuận mắt hơn, tay phải rời khỏi vô lăng, bắt đầu bật nhạc trên xe.

Hướng Ổ: "…………"

"Không thích nghe à? Có thể đổi."

Sắc mặt Hướng Ổ phức tạp hơn vài phần, chậm rãi lắc đầu.

Cũng không phải.

Chỉ là không ngờ gu âm nhạc của đối phương lại tân tiến như vậy.

Là nhạc sàn.

Tác giả có lời muốn nói:

Có thể cười nhạo gu âm nhạc của Bạc Ngữ nhà chúng ta, nhưng không thể phủ nhận tài năng chọc tức người khác một cách nghiêm túc của cậu ấy.