Hội Chứng Trao Tình Yêu

Chương 5: Nói với tôi là rất vui lòng (2)

Diệp Bạc Ngữ, khoa Toán trường Đại học X, sinh viên năm 2, năm nay vừa tròn 20 tuổi.

Nhỏ hơn Hướng Ổ sáu tuổi.

Sáu tuổi.

Cũng không phải là khoảng cách tuổi tác khó chấp nhận.

Nhưng Hướng Ổ vẫn rất, rất đau đầu.

Anh cứ tưởng rằng những người chơi với Vương Thần, ít nhất đều là người đã đi làm.

"Khô... không được." Hướng Ổ lắp bắp nói.

Vốn dĩ Diệp Bạc Ngữ chỉ thuận miệng nói ra, nhưng thấy đối phương phản đối kịch liệt như vậy.

Cậu nảy sinh tâm lý chống đối.

Đùa gì vậy, chưa có ai từ chối cậu!

"Tại sao không được?"

Hướng Ổ nói lính quýnh: "Cậu vẫn là học sinh."

"Tôi là học sinh thì sao? Chúng ta đâu có lên giường!"

Giọng nói hơi lớn.

Vang vọng trong bồn hoa trống trải.

Hướng Ổ sợ hãi đưa tay muốn bịt miệng Diệp Bạc Ngữ, nhưng tư thế quá thân mật, làm được một nửa liền dừng lại.

Vô ích quơ quào hai cái trên không.

"Suỵt! Suỵt!"

Diệp Bạc Ngữ nào có quan tâm: "Tôi chỉ về nhà vào thứ Bảy và Chủ Nhật, anh chỉ cần nấu bữa tối cho tôi vào những ngày đó, vậy cũng không được sao?"

Hướng Ổ bình tĩnh lại, nhìn Diệp Bạc Ngữ đang ngồi ở góc bồn hoa.

"Cậu thấy tôi nấu ăn ngon à?"

"Bình thường."

"Cậu muốn ăn cơm tôi nấu?"

"Bớt tự dát vàng lên mặt đi." Diệp Bạc Ngữ cau có: "Đây là tiền thuê nhà."

Hướng Ổ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì..."

Diệp Bạc Ngữ đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần đối phương từ chối, cậu sẽ lập tức bỏ đi.

Đùa gì chứ, cậu chưa bao giờ "nhún nhường" như vậy!

"Được, được."

"Được là sao?" Diệp Bạc Ngữ đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ xuống trước mặt Hướng Ổ, má anh bị véo mạnh: "Nói với tôi là anh rất vui lòng."

Lời tác giả:

Hướng Ổ, một chú Capybara thư giãn.

Diệp Bạc Ngữ, bề ngoài: lạnh lùng, đẹp trai, bad boy

Thực chất: trẻ con, đàn ông trưởng thành, sĩ diện.

"Hướng Ổ, cậu đừng có tưởng thật là Diệp Bạc Ngữ thích cậu đấy nhé?"

"Cậu có biết cậu ta là người thế nào không?"

"Cậu ta căn bản không thích đàn ông! Cậu ta đang đùa giỡn với cậu, cậu ta đùa giỡn với tất cả chúng ta!"

Trong phòng, Vương Thần gào thét điên cuồng, còn Hướng Ổ thì cúi đầu chuyên tâm thu dọn hành lý.

Ba ngày, quá gấp rút.

Anh chỉ có thể tranh thủ thời gian buổi tối sau khi tan làm để dọn dẹp từng chút một.

Vương Thần trở về vào tối hôm sau, nhìn thấy hành lý của Hướng Ổ đã được sắp xếp một nửa, sắc mặt tái mét.

Người trước đây luôn đáp lại mọi chuyện, bây giờ lại hoàn toàn phớt lờ anh ta.

Thấy Hướng Ổ không để ý đến mình, Vương Thần càng tức giận hơn, giật lấy hộp giữ nhiệt trong tay Hướng Ổ.

Dùng sức quá mạnh, khiến nó rơi xuống đất.

Cả hai đều sững sờ.

Cuối cùng vẫn là Hướng Ổ cúi xuống nhặt, bỏ hộp giữ nhiệt đã vỡ vào túi vải, quá đầy, không kéo được khóa.

Trước đây, Vương Thần nhất định sẽ mắng là quá quê mùa, không thể mang ra ngoài được.

Hướng Ổ sẽ im lặng lấy ra, giấu nó vào một góc.

Đối với người yêu, anh luôn ngoan ngoãn nghe lời, không ai có thể bắt bẻ được.

Không có tình thú, cũng không có cảm xúc.

Không bằng một con búp bê tìиɧ ɖu͙©.

Bây giờ anh sắp đi rồi, hoàn toàn rời đi, mở cửa ra, đón chờ anh là một thế giới hoàn toàn mới sao?

Cũng không.

Thế giới vẫn tồi tệ như trước.

Bạn trai thì mới mẻ.

Hiếm khi có lúc anh bốc đồng như vậy.

Hóa ra anh cũng có tính khí, một quả hồng mềm bị người ta giẫm dưới chân, giẫm nát, cũng sẽ khiến người ta trượt chân ngã.

Cùng lúc đó.

Nhạc chuông mặc định của WeChat vang lên.

Điện thoại của Hướng Ổ để trên bàn bếp, trên đó rõ ràng hiện lên ba chữ "Diệp Bạc Ngữ".

Mới thêm vào hai ngày trước, anh mới biết tên của đối phương là gì.

Mắt Vương Thần đỏ ngầu.

Đương nhiên không phải vì ghen tị, mà là vì tức giận.

"Tôi nói với cậu nhiều như vậy, cậu chẳng nghe lọt tai câu nào!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở." Hướng Ổ lên tiếng, vẫn bình tĩnh như thường.

Vương Thần nghiến răng nghiến lợi, nói lớn: "Cậu nhất định sẽ hối hận! Dính líu với Diệp Bạc Ngữ, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu!"

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên.

Cả hai đều quay đầu lại.

Muộn thế này rồi, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Hướng Ổ cũng lộ vẻ khó xử, nói: "Tôi đã nói với cậu ấy đừng đến đón, cậu ấy cứ khăng khăng..."

Vương Thần: "..."

Thấy cứng rắn không được, Vương Thần nắm lấy cổ tay anh, giọng dịu xuống: "Hướng Ổ, cậu không hiểu cậu ta đâu. Cậu ta làm vậy là cố tình gây sự với tôi, khiến mọi người đều khó chịu..."

Hướng Ổ ngạc nhiên nhìn bàn tay đó, nắm lấy anh như muốn níu kéo.

Từ đầu đến cuối, Vương Thần đều không cảm thấy mình làm sai, không một lời xin lỗi, đột nhiên lại "tốt bụng" nhắc nhở như vậy.

Hướng Ổ chậm rãi nói: "Được rồi, tôi nhớ kỹ rồi."

Vương Thần thở phào nhẹ nhõm.

Hướng Ổ lại nói: "Vậy thì anh lại càng tệ hơn."