Trình Tịnh nghiêng đầu như đang cố gắng hồi tưởng, nhưng chẳng mấy chốc đã lắc đầu: “Tôi không nhớ có chiếc vali nào ở đó, cũng không biết trong đó có gì.”
“Trong đó là một thi thể bị chặt ra từng khúc.” Đề An quyết định nói rõ ra để quan sát phản ứng của cô gái.
“Á!” Trình Tịnh lập tức biến sắc, cả người như bị điện giật, sững sờ không nói nên lời.
Trong suốt quá trình, Đề An vẫn luôn chăm chú quan sát nhưng vẻ bàng hoàng của Trình Tịnh không giống như đang giả vờ.
Cả người cô run bần bật, trông cực kỳ sợ hãi.
“Đội trưởng Đề, điện thoại của phòng giám định pháp y.” Âu Dương Đài bước vào phòng thẩm vấn nói với Đề An.
Đề An đứng lên, nói với Âu Dương Đài: “Cậu ở lại hỏi tiếp đi.”
Đề An đã nói chuyện với bên phòng giám định pháp y, kết quả vừa đì ra là bọn họ sẽ gọi cho anh ngay.
Đề An bấm nghe cuộc gọi: “Alo, chị Lâm, cảm ơn chị nhé. Kết quả thế nào rồi?”
“Thi thể là nữ, khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m6, thi thể đã bắt đầu phân hủy. Thời gian tử vong là một tuần trước. Cổ tay trái có vết thương nhưng rõ ràng là vết thương cũ, chỉ cắt rách da, không đủ gây tử vong và dựa theo hướng cắt thì nạn nhân đã tự cắt tay. Ngoài ra, các chi tiết khác như bàn chân hướng xuống, cổ có rãnh siết, da bong tróc. Kết quả giải phẫu cho thấy đường hô hấp bị tắc, điểm xuất huyết trên lá phổi và tim đều khớp với hiện tượng treo cổ dẫn đến ngạt thở. Kết luận bên phía pháp y là nạn nhân đã tự sát.”
“Tự sát?” Đề An sững người.
Nạn nhân tự sát, nhưng nạn nhân làm thế nào để tự sát rồi còn chặt cả xác của mình ra?
Đề An hỏi chị Lâm: “Liệu có khả năng là án mạng được ngụy trang thành tự sát không?”
Chị Lâm khựng lại một chút rồi nói: “Bóp cổ nạn nhân rồi giả thành vụ án treo cổ tự sát rất khó đảm bảo hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu nạn nhân còn tỉnh táo thì trên cơ thể nạn nhân sẽ xuất hiện vết thương do chống cự, nhưng trên thi thể này không có vết thương nào như vậy. Hơn nữa, nếu là ngụy trang tự sát, hung thủ thường sẽ gây mê nạn nhân trước khi ra tay nhưng qua khám nghiệm dạ dày và xét nghiệm máu của thi thể, không phát hiện bất thường. Vì vậy, có thể cơ bản loại trừ khả năng ngụy trang án treo cổ tự sát.”
Đề An nghi ngờ hỏi tiếp: “Dụng cụ cắt thi thể là gì vậy?”
Chị Lâm trả lời: “Dựa vào vết cắt trên thi thể, dụng cụ được sử dụng là cưa điện.
Đây chỉ là nhận định sơ bộ từ góc độ pháp y, còn việc liệu có phải tự sát hay không và những thông tin khác thì cậu phải điều tra thêm.”
“Được, cảm ơn chị Lâm.” Cuộc gọi kết thúc, tiếng tút tút kéo dài.
Đề An bần thần nghe tiếng tút tút, lòng đầy nghi vấn.
Nạn nhân là nữ, vậy vụ án này có liên quan đến gì đến vụ của Trình Tịnh không? Hay chẳng lẽ anh đã vô tình phát hiện ra một vụ án mạng khác? Vậy tại sao "thi thể" mà Trình Tịnh khai báo tại hiện trường lại biến mất? Bao nhiêu năm hành nghề, Đề An chưa từng gặp vụ án nào kỳ lạ như vậy.
Đề An quyết định bắt đầu từ các manh mối đang có. Anh sắp xếp người điều tra danh tính nạn nhân, để xem nạn nhân có nằm danh sách người mất tích không. Kết quả là không có ai trong danh sách người mất tích trùng khớp với thông tin của nạn nhân.
Ngồi dưới ánh đèn bàn, Đề An liên tục lật xem ảnh chụp hiện trường. Nhìn đến chiếc vali chứa thi thể, mắt anh sáng lên. Đây là chiếc vali của một thương hiệu đắt tiền, tuy bề ngoài đã trầy xước do bị ném từ trên cao xuống, khó nhận ra tình trạng mới cũ nhưng các túi lưới nhỏ bên trong và khóa kéo ở giữa vẫn còn nguyên vẹn. Điều này cho thấy chiếc vali vẫn ở tình trạng như khi vừa xuất xưởng.
Vali này chỉ mới được mua gần đây.
Đề An lập tức gọi Lương Lạc đi cùng mình đến trung tâm thương mại tìm cửa hàng của thương hiệu này. Bọn họ không tiết lộ danh tính mà chỉ hỏi nhân viên bán hàng: “Có loại vali nào lớn thật lớn, đựng được nhiều đồ không?”
Nhân viên giới thiệu: “Hai mẫu này là hai mẫu vali lớn nhất chúng tôi có. Nói đùa một tí thì loại này có thể đựng được cả một người đấy!”
Đề An nhận ra một trong hai mẫu giống hệt chiếc vali bọn họ phát hiện tại hiện trường.
Nhân viên tiếp tục quảng cáo, khuyên họ đăng ký làm hội viên để được giảm 15%.