Mặc dù Nam Sơn thuộc khu vực thành phố Hàn Hưng nhưng cách khá xa trung tâm thành phố.
Thêm vào đó, đường núi dốc đứng quanh co, vách đá cheo leo, đường lên núi thường xuyên gặp đá lở.
Dù phong cảnh đẹp nhưng rất ít người đến đây du lịch.
Tuyết trên đường trong thành phố đã tan thành bùn.
Nhiệt độ ở Nam Sơn thấp hơn trung tâm thành phố, ít xe cộ qua lại nên đường lên núi vẫn bị phủ một lớp băng mỏng.
Âu Dương Đài lái xe, bánh xe trượt đi không biết bao nhiêu lần khiến cả xe cả người đều căng chặt.
Cuối cùng cũng đến được hiện trường vụ án mà Trình Tịnh đã khai, nhưng pháp y vẫn chưa đến.
Đề An bảo Tiêu Minh kiểm soát hiện trường, còn anh thì mặc đồ bảo hộ, bám vào cành cây khô bên dốc, từng bước từng bước leo xuống đáy vách núi.
Gọi là vách núi nhưng thật ra không quá đáng sợ.
Hiện trường vụ án nằm trên sườn núi, dù hơi dốc nhưng không sâu thăm thẳm như vách đá ở nơi khác.
Đề An cẩn thận bước từng bước vì anh biết nạn nhân sẽ ở cách đây không xa.
Và anh cũng biết, với độ cao này, hiện trường sẽ không quá máu me, có khi xác còn nguyên vẹn luôn cơ.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, anh đi hết một vòng dưới đáy vách núi nhưng không thấy “thi thể” nào. Chẳng lẽ đây không phải hiện trường vụ án?
Anh cầm bộ đàm ra lệnh cho Tiêu Minh gọi về đội để Lương Lạc xác nhận lại hiện trường vụ án với Trình Tịnh.
Chẳng mấy chốc, Tiêu Minh đã nhận được thông tin phản hồi.
Nơi này đúng là hiện trường mà Trình Tịnh đã khai.
Bởi Nam Sơn chỉ có một cây cầu duy nhất, và theo lời khai, hiện trường nằm ngay bên cạnh cây cầu.
Lúc này, pháp y cũng đã đến. Cả đội điều tra hiện trường và pháp y đều đã đến hiện trường nhưng không tìm thấy “thi thể”.
Chẳng lẽ “thi thể” đã biến mất?
Hay là lúc dó “nạn nhân” chưa chết mà chỉ bị thương và đã tự rời đi?
Nhưng nếu thế thì tại sao “nạn nhân” không báo cảnh sát?
Theo lời Trình Tịnh, cô đã đẩy nạn nhân một cái, chắc chắn nạn nhân sẽ bị chấn thương nặng sau đầu.
Với độ dốc này, ngã xuống, nếu không chết thì cũng bị thương nặng, làm sao tự leo lên được?
Đề An bảo mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm.
“Lại đây mau lên!” Tiếng gọi của pháp y khiến cả đội tìm kiếm vội vã chạy đến.
Một chiếc vali cũ kỹ đang lẳng lặng nằm cách chân núi một quãng.
Khi pháp y mở vali ra, tất cả mọi người đều phải hít một hơi lạnh.
Trong vali là một thi thể bị chặt ra thành từng phần khúc và được xếp cực kỳ gọn gàng.
Hiển nhiên, đây không phải hiện trường gây án đầu tiên.
Đề An, Tiêu Minh, và Âu Dương Đài tiếp tục mở rộng tìm kiếm nhưng ngoài thi thể, nghi phạm không để lại bất kỳ manh mối nào.
Có lẽ, những ngày tuyết mưa gián đoạn trong tuần qua đã xóa sạch dấu vết ở hiện trường.
Đề An đặt tập tài liệu lên bàn, nghiêm giọng hỏi Trình Tịnh đang bị còng tay trong phòng thẩm vấn: “Tôi muốn cô kể lại quá trình gây án một lần nữa. Cô đã đến đầu thú, chúng tôi chắc chắn sẽ áp dụng chính sách khoan hồng. Nhưng nếu cô không nói sự thật thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa, cô hiểu chứ?”
Trình Tịnh mở to mắt, gương mặt vô tội giống như không biết gì thật: “Tôi thật sự đã nói rõ rồi, tôi không giấu giếm gì cả.”
Đề An đập tay xuống bàn: “Cô chỉ đẩy anh ta xuống? Không làm gì thêm? Tôi nói cho cô biết, những thứ chúng tôi thấy ở hiện trường không đơn giản như vậy. Tôi khuyên cô hãy nói thật đi.”
Chuyện đã đến nước này nhưng Đề An vẫn không thể liên tưởng cô gái trước mặt với một kẻ gϊếŧ người, đặc biệt là kẻ gϊếŧ người thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nhưng hình ảnh gây sốc tại hiện trường đang không ngừng nhắc nhở anh rằng, cô gái này mặt thì như thiên thần nhưng tâm địa thì như rắn rết.
Trình Tịnh cũng giật mình khi thấy thái độ của Đề An, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời: “Đội trưởng Tề, như anh nói đó, tôi đến đây để tự thú. Tôi không có lý do gì để giấu giếm các anh, nếu không, tôi cần gì phải tự đưa mình vào lưới, đúng không?”
Dù Đề An còn trẻ nhưng đã chứng kiến không ít vụ án và đủ loại tội phạm. Nhưng những lời nói bình tĩnh, không kiêu ngạo, không tự ti của cô gái này khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.
Đúng, cô đã tự thú, chẳng có lý do gì để che giấu hành vi phạm tội.
Đề An quyết định chủ động tiết lộ.
Anh nhìn thẳng vào mắt Trình Tịnh, gằn từng chữ một: “Chúng tôi đã tìm thấy một chiếc vali tại hiện trường. Cô có biết trong vali có gì không?”