Đề An ra hiệu cho Lương Lạc đi ra cùng anh để cô gái có vài phút yên tĩnh, giúp cô sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc. Như thế, trong phần thẩm vấn tiếp theo, cô mới có thể thuận lợi hợp tác với bọn họ.
Đề An biết rằng, đêm nay còn dài, và anh sắp phải nghe lời thú tội vừa chân thành vừa chấn động.
Đó là trực giác của anh, trực giác của anh luôn nhạy bén như loài cá mập săn mồi.
Khoảng mười phút sau, Đề An và Lương Lạc quay về văn phòng.
Có thể thấy cô gái đã bình tĩnh hơn một chút.
Đề An cầm tờ biểu mẫu cô vừa điền lên.
Đập vào mắt anh là những nét chữ xinh đẹp ngay ngắn.
Tên cô là Trình Tịnh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà đều được viết rõ ràng, không chỗ gạch chéo chỉnh sửa hay chữ viết nguệch ngoạc.
Nghề nghiệp là làm thủ thư tại một trường đại học.
Khi ánh mắt Đề An lướt qua mục trường đại học cô từng học, anh thực sự phải kinh ngạc vì đó là một ngôi trường danh tiếng.
Đề An ra hiệu cho Lương Lạc bắt đầu cuộc thẩm vấn.
Đề An hỏi cô gái: “Cô tên Trình Tịnh?”
“Đây có phải tên trong chứng minh nhân dân của cô không? Là tên thật của cô chứ?”
Cô gái nhanh chóng lấy chứng minh nhân dân từ trong túi xách ra và đưa cho Đề An, nhỏ giọng đáp: “Là tên trong chứng minh nhân dân hiện tại của tôi.”
“Ồ, hiện tại? Ý cô là cô từng có tên khác?” Đề An nhướng mày hỏi.
Trình Tịnh đáp, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Đúng vậy.”
“Vậy viết ra đi.” Đề An đẩy tờ giấy trở về với cô.
Cô gái cầm bút, tay run rẩy đến mức không thể viết, phải dùng tay còn lại để cố định tay viết.
Nhưng cuối cùng cây bút vẫn rơi xuống sàn.
“Xin lỗi.” Cô gái cúi đầu xin lỗi bọn họ.
Đề An nhặt bút lên, nói với cô gái: “Không sao, cô nói đi, tôi viết. Là chữ gì?”
Mặt cô gái đỏ bừng, tiếng nói nhỏ như thì thầm bên tai: “Tô Tiểu Kỹ.”
Đề An không ngẩng đầu, hỏi: “Tô trong Tô Châu, còn Kỹ là kỹ nào?”
“Kỹ trong kỹ nữ…”
Cả Đề An và Lương Lạc cùng ngước lên, sững sờ.
Tên cũ của cô gái này là “Tô Tiểu Kỹ”?
Cha mẹ nào lại đặt tên con như vậy? Dù không biết chữ cũng không thể nào đặt cái tên như thế.
Đề An che giấu hoang mang trong lòng, vẫn chuyên nghiệp chuyển sang hỏi các câu liên quan đến vụ án.
“Được rồi, Trình Tịnh, giờ cô có thể kể chi tiết. Cô gϊếŧ ai, gϊếŧ ở đâu? Xác nạn nhân hiện đang ở đâu? Tại sao gϊếŧ một tuần rồi mới tới tự thú?”
“Người tôi gϊếŧ tên Tiểu Vỹ, là người tôi quen khi còn ở trại trẻ mồ côi. Ba năm trước, anh ta bất ngờ tìm đến tôi, tống tiền và đe dọa tôi, tôi không chịu nổi nữa. Một tuần trước, anh ta hẹn tôi ra ngoại ô Nam Sơn. Tôi vốn định giải quyết dứt khoát một lần cho xong nên đã mang theo một vạn nhân dân tệ đưa cho anh ta. Nhưng trong lúc tranh cãi, chúng tôi xảy ra xô xát, và tôi vô tình đẩy anh ta rơi xuống vách núi.”
Đề An nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén: “Vậy tại sao một tuần rồi mới tự thú?”
Thông qua lời tự thuật của cô gái tên Trình Tịnh đối diện, anh cơ bản có thể xác định cô gái thật sự đã gϊếŧ người.
Anh bắt đầu nhìn cô gái bằng ánh mắt soi xét như nhìn một nghi phạm.
Dù cô có bị làm phiền đến mức nào, dù có bao nhiêu nỗi khổ tâm, hay dù lúc đó cô có vô tình như thế nào.
Sự thật chính là: cô đã gϊếŧ người. Dù đó là cố ý hay vô ý thì kết quả vẫn là như vậy.
“Tại sao phải đợi một tuần rồi mới đến đầu thú?” Đề An lặp lại câu hỏi.
“Vì trong một tuần đó, tôi còn một số việc phải làm.”
“Tôi là tình nguyện viên ở một trại trẻ mồ côi miền núi. Tôi phải bắt xe đến đó, mang quà cho bọn trẻ và thông báo với viện trưởng rằng sau này tôi không thể tiếp tục tham gia nữa.”
“Cô còn làʍ t̠ìиɦ nguyện viên à?” Đề An hỏi, trong khi nội tâm vẫn đang cố gắng thuyết phục chính mình.
Phạm tội do bộc phát đôi khi không liên quan đến việc nghi phạm là người chính trực tốt bụng hay xấu xa ác độc. Điều đó có nghĩa là, ngay cả người tốt cũng có thể gϊếŧ người.
“Tôi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên từ thời học đại học. Vì tôi cũng lớn lên từ trại trẻ mồ côi nên tôi muốn giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình.”
Khi Trình Tịnh nói, đôi mắt cô ấy trong veo như dòng suối tinh khiết, khiến đầu óc Đề An thoáng mơ hồ.
Anh tự chê cười bản thân vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình.
Lương Lạc ngáp một cái.
Đề An giơ tay nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ ra 6 giờ sáng.
Anh nói với Lương Lạc: “Bảo mọi người đi ăn sáng trước đi rồi kêu Tiêu Minh và Âu Dương Đài đến hiện trường với tôi.”