Thời tiết hôm nay thật khác thường, khác thường đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Buổi sáng trời vẫn còn trong xanh nhưng đến buổi chiều bầu trời đột nhiên tối sầm âm u.
Nhiệt độ bên ngoài đột ngột hạ xuống, gió lạnh báo hiệu tuyết sắp rơi.
Đã quá giờ tan làm.
Tại văn phòng đội cảnh sát hình sự, đèn đóm vẫn sáng trưng, tất cả thành viên không ai tan làm trước, bọn họ vẫn đang bị bao vây trong trạng thái làm việc.
Gần đây đã xảy ra vài vụ án lớn nên bọn họ phải tăng ca.
Đề An là đội trưởng nên tất nhiên phải xông pha làm gương cho lính.
Đầu tiên, anh sắp xếp cho nữ cảnh sát làm trong văn phòng đang mang thai – Lâm Tát Tát về trước.
Sau đó, anh quay nói với các đồng đội trong văn phòng: “Lâm Tát Tát đang mang thai, từ giờ ai muốn hút thuốc thì ra ngoài hành lang, người nào làm sai thì phải mời cả đội một chầu.”
Đề An là đội trưởng, uy tín trong đội rất cao.
Anh tốt nghiệp từ trường cảnh sát hình sự danh giá hàng đầu.
Dù còn trẻ, ngoại hình nho nhã đẹp trai nhưng tư duy và ánh nhìn cực kỳ sắc bén và trưởng thành.
Khi còn thực tập, anh đã phá được một số vụ án mạng hóc búa.
Đội trưởng đã lên tiếng, mọi người đồng thanh hưởng ứng nhưng mặt mày ai nấy đều bị che phủ bởi vẻ mệt mỏi.
Thực tập sinh Âu Dương Đài vừa ngáp vừa than: “Thuốc lá giờ không ăn thua nữa rồi, bây giờ phải có thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới chơi nổi.”
Đề An nhắc nhở Âu Dương Đài: “Cậu là cảnh sát, phải chú ý lời nói của mình.”
Dù nói vậy nhưng Đề An biết mọi người đã cực kỳ vất vả vì phải tăng ca ngày đêm trong quãng thời gian qua.
Anh quyết định đích thân ra ngoài mua đồ ăn đêm về để động viên tinh thần cả đội.
Mọi người đang cắm đầu làm việc nên không ai để ý có một cô gái đã lặng lẽ bước vào văn phòng.
“Xin hỏi, tôi muốn báo án, tôi phải nói chuyện với ai?” Cô gái rụt rè nhỏ giọng hỏi nhưng chẳng ai nghe thấy.
Thấy không ai trả lời, cô gái lớn tiếng hơn: “Tôi muốn tự thú, xin hỏi tôi phải tìm ai?”
Tiêu Minh ngồi ở cửa vẫn ung dung mở một túi hồ sơ ra xem, không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi : “Cô phạm tội gì?”
“Tôi gϊếŧ người rồi.”
Câu nói cuối cùng này được Đề An vừa cầm đồ ăn đêm về nghe rõ mồn một. Nhưng, anh lại nghi ngờ tai của mình. Anh nghe nhầm hả ta?
Bởi cô gái đến tự thú chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, đôi mắt to tròn ngây thơ như nai con, khuôn mặt thanh tú gầy gò.
Mái tóc dài xõa tung sau lưng, đầu đội mũ len trắng, bên ngoài khoác áo phao trắng dài tới gối.
Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng.
Cô không giống như đến tự thú mà giống một người lạc đường tìm đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ.
Cả văn phòng nhìn về phía cô gái bằng ánh mắt tò mò cùng sự yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng sợi tóc rơi xuống sàn.
Đề An đưa đồ ăn khuya cho Tiêu Minh, ra hiệu bảo cậu ta chia cho mọi người.
Rồi Đề An quay sang nói với cô gái: “Có gì cần trình bày, cô cứ nói với tôi. Tôi là đội trưởng, chúng ta vào văn phòng nói chuyện.”
Người phụ trách ghi chép là trợ lý của Đề An, Lương Lạc.
Đề An ra hiệu mời cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình.
Anh bảo Lương Lạc rót cho cô một cốc nước ấm.
Khi Đề An ra ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi.
Nhìn đôi giày lấm đầy bùn của cô gái, anh biết cô đã đi bộ đến đây.
“Lúc nãy cô nói, cô muốn tự thú?” Đề An bắt đầu hỏi.
Dù anh vẫn không tin cô gái ngồi trước mặt mình là một kẻ sát nhân.
Cô gái vội đứng lên, đón lấy cốc nước từ Lương Lạc bằng hai tay, còn khẽ cúi người cảm ơn nữa.
Sau đó, cô ngồi xuống, cúi đầu, hai bàn tay mân mê chiếc cốc.
Một lát sau, như đã hạ quyết tâm, cô gái ngẩng phắt đầu nhìn Đề An, ánh mắt kiên định: “Đúng vậy, tôi muốn tự thú, tôi đã gϊếŧ người.”
Đề An hỏi: “Cô gϊếŧ ai? Khi nào?”
“Một tuần trước, tôi đã gϊếŧ anh ta.”
“Cô gϊếŧ ai?”
“Một người đe dọa tôi suốt bao năm qua.” Nói xong, cả người cô gái đột nhiên run lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bàng hoàng.
Đề An nhận ra cô gái này cực kỳ sợ người “đã chết” kia.
Cuộc thẩm vấn mới bắt đầu, đây mới chỉ là câu hỏi đầu tiên, Đề An không muốn để cô gái sụp đổ ở đây. Thế là, Đề An quyết định đổi chủ đề.
Anh bảo Lương Lạc đưa một biểu mẫu cho cô gái rồi đẩy một chiếc bút về phía cô gái, bảo cô điền thông tin cá nhân trước.