Đề An hỏi: “Mọi khách hàng đều phải đăng ký à?”
Nhân viên trả lời: “Không, nếu khách không muốn thì chúng tôi cũng không ép nhưng đăng ký sẽ tiết kiệm hơn nhiều.”
Đề An tiếp tục: “Gần đây có khách nào mua vali lớn nhưng không muốn đăng ký không?”
Nghe vậy, nhân viên trở nên cảnh giác: “Anh có mua không mà hỏi nhiều vậy? Chúng tôi có điều khoảng bảo vệ khách hàng, không cho phép tiết lộ thông tin khách hàng cho người ngoài biết.”
Lương Lạc liền xuất trình thẻ cảnh sát và nói rõ bọn họ đang điều tra vụ án, cần cô nhân viên phối hợp điều tra.
Cô nhân viên giật mình, vội vã hỏi chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì?
Lương Lạc nói: “Chỉ cần trả lời câu hỏi của cảnh sát là được.”
Cô nhân viên nói trong cửa hàng có hai nhân viên thay phiên nhau trực, cô ấy chỉ có thể cố gắng nhớ và kể cho bọn nghe những chuyện xảy ra trong phiên trực của cô ấy còn nhân viên còn lại thì cô ấy không biết.
Nhân viên bắt đầu nhớ lại: “Khoảng một tuần trước, có một người đàn ông trung niên đến mua một chiếc vali. À, ông ta hỏi y như mấy anh vậy, hỏi có vali nào lớn thật lớn không. Lúc ông ta trả tiền, tôi nói nếu đăng ký làm hội viên sẽ có thể tích điểm, được giảm giá. Ai ngờ vị khách đó cắt ngang lời tôi, nhanh chóng trả bằng tiền mặt rồi lái xe rời đi. À, phải rồi.”
Cô nhân viên dừng một lát, hình như nhớ ra cái gì đó: “Ông ta đi xe BMW, xe BMW đời mới.”
Đề An hỏi: “Sao cô nhớ rõ xe của ông ta vậy?”
Nhân viên ngượng ngùng cười: “Làm nghề sale phải có năng lực quan sát. Xe và quần áo của khách hàng giúp chúng tôi dự đoán khả năng chi trả của khách để tư vấn phù hợp. Túi xách của chúng tôi rất đắt nên có người chỉ vào để xem, những khách như vậy chúng tôi sẽ không đi theo đề cử. Chúng tôi đứng cả ngày cũng biết mệt mà.”
“Vậy cô có nhớ biển số xe của ông ta không?”
“Ôi, tôi không nhớ nữa.”
Đề An yêu cầu xem lại camera cửa hàng.
Đề An và Lương Lạc cùng xem lại video giám sát ngày hôm đó. Mặt mày, biển sổ, vô cùng rõ ràng.
Bọn họ sao chép video này lại.
Nếu người mua vali là nghi phạm của vụ án thì đây sẽ là bằng chứng quan trọng định tội ông ta.
“Rồi, cảm ơn sự phối hợp của cô. Đây là số điện thoại của tôi, nếu nhớ thêm được cái gì đó xin cô hãy gọi cho tôi.”
Đề An đưa tờ giấy chứa số điện thoại của mình cho cô nhân viên.
“Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ phối hợp với các anh.”
Tiếp đó, Đề An và Lương Lạc đến thẳng đại lý BMW để tra thông tin xe. Lúc mua vali ông ta không đăng ký hội viên nhưng lúc mua xe, chắc chắn ông ta phải đăng ký thông tin lấy xe.
Đại lý cho biết, mẫu mới chỉ mới bán được ba chiếc. Hai chiếc đen, một chiếc trắng. Ba vị khách đều đăng ký thông tin.
Nhân viên bán xe nhớ lại, hai chiếc đen là do khách nam mua.
Chỉ có xe trắng là do một cặp nam nữ đến mua, đăng ký bằng tên người nữ.
Đề An đặt thêm câu hỏi: “Người phụ nữ đó khoảng bao nhiêu tuổi, gương mặt thế nào, cao tầm bao nhiêu? Cậu có nhớ được gì không?”
Nhân viên đại lý nhớ lại: “Khoảng hơn 30 tuổi, cao khoảng 1m65-1m70. Ôi tôi không nói rõ được tại vị khách đó mặc váy và đeo giày cao gót nên tôi không dám chắc. Mặt mày đẹp thì đẹp nhưng…” Nhân viên bán xe muốn nói rồi lại thôi.
Đề An nói với cậu ta: “Cậu nhớ cái gì nói cái đó, không cần phải băn khoăn.”
Nhân viên đại lý do dự một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ hai người đó không phải vợ chồng. Bởi vì lúc trả tiền, người đàn ông đó nói với người phụ nữ là ‘bây giờ mua xe cho cô rồi, mua nhà cho cô rồi, còn cho cô tiền tiêu cả đời không hết, sau này đừng có tùy tiện đến tìm tôi’. Trông có vẻ người đàn ông chỉ muốn đá người phụ nữ đi càng xa càng tốt.`”
Đề An kiểm tra thông tin đăng ký, tên “Lưu Lệ”. Anh nhấc điện thoại gọi cho số điện thoại đã đăng ký, thuê bao.
Đề An và Lương Lạc xem camera giám sát của đại lý mới phát hiện người mua vali và người mua xe là hai người khác nhau.
Đề An nói với Lương Lạc: “Chiều cao và tuổi tác của Lưu Lệ và nạn nhân khá trùng khớp, cậu đến địa chỉ đăng ký của Lưu Lệ đi, à nhớ điều tra luôn camera giám sát trên đường lộ xem xem chiếc xe trắng đó đã đi đâu. Ngoài ra, điều tra rõ thông tin người đàn ông đi cùng Lưu Lệ và cả người mua vali, tôi phải quay về đồn một chuyến.”