Tiêu Cẩm Thăng hiểu rằng, chuyện bán Mặc Hiểu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ sát ý của anh, khiến cả bốn thú phu còn lại cũng không muốn nhẫn nhịn cô nữa.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn tung một cú đá vào mặt Túc Dã.
Nhưng cô biết, với thân hình yếu ớt của mình, đánh nhau chắc chắn không lại, mà ép năm người đàn ông này vào đường cùng, lỡ họ liều mạng với cô thì sao?
Thú phu chết rồi thì đổi người khác, nhưng mạng nhỏ của cô mất đi thì chưa chắc đã lấy lại được.
Thấy rõ Túc Dã cố tình trêu chọc và hù dọa mình, Tiêu Cẩm Thăng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nảy ra một ý.
Cô lập tức bê đĩa đầu thỏ đầy máu đặt trước mặt Túc Dã:
"Làm lại, tôi muốn ăn đầu thỏ cay!"
"Ồ, còn dám gọi món nữa cơ à." Túc Dã cười lạnh:
"Đồ ăn tôi nấu chỉ có vậy, ăn thì ăn, không ăn thì đem cho chó."
"Không làm lại đúng không?"
Tiêu Cẩm Thăng cũng cười lạnh, tay chỉ vào bốn người đàn ông còn lại:
"Anh mà không làm lại, tôi ly hôn với bọn họ!"
Ánh mắt sắc lạnh của Túc Dã lập tức đông cứng.
Bốn thú phu khác mỗi người một biểu cảm, riêng Ngọc Vân Tiêu thì hớn hở:
"Thật không?"
"Anh không làm lại thì tôi ly hôn, ly với Mặc Hiểu trước!"
Tiêu Cẩm Thăng nhìn chằm chằm Túc Dã, cảnh cáo.
"Tại sao ly với Mặc Hiểu trước? Nếu muốn thì phải ly hôn với tôi trước chứ!"
Ngọc Vân Tiêu không cam lòng.
"Vì Mặc Hiểu muốn gϊếŧ tôi."
Tiêu Cẩm Thăng quay lại liếc nhìn Mặc Hiểu, đúng lúc thấy ánh sát ý không che giấu trong đôi mắt tím của anh.
Hành động kỳ quặc của Tiêu Cẩm Thăng khiến Túc Dã bật cười vì tức giận:
"Được lắm! Cô đúng là ác độc!"
"Tốt, ác độc thì anh đừng dây với tôi nữa. Anh làm hay không làm lại?"
Tiêu Cẩm Thăng ngẩng cao đầu thách thức.
Túc Dã tức đến mức nghiến răng, đôi mắt vàng lườm cô một cái sắc lạnh, rồi đứng dậy, kéo ghế phát ra tiếng động lớn, bực bội mang đĩa đầu thỏ đi.
"Muốn ăn đầu thỏ cay đúng không? Tôi sẽ làm cay đến chết cô luôn."
Vừa nói, anh vừa đập nát đầu thỏ, bật bếp, đổ lượng ớt khổng lồ vào chảo.
Khói ớt cháy từ bếp bốc lên, cay đến mức cả năm người đều phải rời khỏi phòng ăn để thoát khỏi sự tra tấn.
Cả nhà đều bị ảnh hưởng.
"Nhà bên cạnh lại đánh nhau nữa sao?"
Báo tuyết Tuyết Thụy Dương vội vàng nhúng khăn vào nước, che mũi miệng cho Bạch Yên, tránh để cô bị sặc bởi mùi khói cay nồng nặc.
"Nhà bên nào có ngày nào là không cãi nhau, đánh nhau chứ." Giao long Kim Ngao cười chế giễu.
"Yên tâm đi, em nhất định sẽ không đối xử với thú phu của mình như Tiểu Thăng đâu. Các anh với em rất quan trọng, đều chiếm vị trí cực kỳ sâu đậm trong lòng em."
Bạch Yên ôm lấy ngực, đôi mắt ngấn lệ đầy vẻ yếu đuối:
"Không cần biết ai trong các anh bị thương, điều đó đều khiến em đau lòng tan nát."
"Các anh, sáu người, đều là bảo bối trong lòng em."
Bên nhà Tiêu Cẩm Thăng, tình hình lại hoàn toàn khác.
"Các người, năm tên! Đều muốn ly hôn với tôi, còn muốn tôi chết phải không?"
Khói bếp tan đi, Tiêu Cẩm Thăng xuất hiện trong phòng khách, mặt mũi vẫn còn lấm lem vài vệt đen vì khói, nhưng vẻ đẹp trai của Túc Dã bên cạnh vẫn không hề bị lu mờ.
Cô quét mắt qua Túc Dã đang dựa vào ghế với khuôn mặt lạnh lùng, rồi nhìn sang bốn người đàn ông khác đang tỏ vẻ không liên quan.
"Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng!"
"Tôi thừa nhận trước đây tôi không tốt, đã hung dữ với các người. Sau hôm nay, tôi cũng nhận ra lỗi lầm của mình và sẵn sàng thay đổi, nên mong các người cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Các người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng phải đồng ý."
"Giờ thì, các người… quỳ xuống, tôi cầu xin…"
Nhận ra mình lỡ lời, Tiêu Cẩm Thăng vội sửa lại:
"Ngồi xuống, tôi cầu xin các người chút việc."
"Từ nay về sau, chúng ta sống hòa thuận, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Ai trong các người cư xử tệ nhất, tôi sẽ ly hôn với bốn người còn lại, trừ anh ta."
Câu nói này khiến cả năm người đàn ông tức đến cứng họng.
Lần đầu tiên trong đời họ gặp một người nhận lỗi mà thái độ lại ngạo mạn đến thế.
"Với lại, từ nay các người không cần ngủ ở phòng khách nữa. Nhà này nhiều phòng trống, mỗi người tự chọn một phòng mà ngủ."