Ác Nữ Xinh Đẹp: Mở Đầu Liền Được Tặng Năm Thú Phu

Chương 12: Bước đầu tiên của vai ác

Nguyên nhân là vì nguyên chủ trước đây ghét bỏ năm người đàn ông này nên không cho họ có phòng riêng.

Bốn người phải trải chiếu ngủ ở phòng khách, còn một người phải xuống ngủ dưới tầng hầm.

Những lời nói bất ngờ và quyết đoán của Tiêu Cẩm Thăng khiến cả năm người đàn ông đều trầm mặc.

Họ không biết rốt cuộc người phụ nữ này thực sự đã thay đổi hay đang âm mưu điều gì mới…

Người bị ép phải ngủ dưới tầng hầm, dĩ nhiên là Mặc Hiểu.

Vì hóa thú của anh ta là rắn, mà nguyên chủ lại vừa sợ vừa ghét loài rắn. Cô ta lo rằng một ngày nào đó sẽ vô tình bắt gặp Mặc Hiểu bò trườn trong bóng tối, nên chỉ cho phép anh ngủ ở tầng hầm.

Tiêu Cẩm Thăng nhìn sang Mặc Hiểu, người mà sát ý giờ đây đã bị những hành động kỳ quặc của cô làm tan biến, thay vào đó là sự mơ hồ bao trùm:

"Anh không cần phải ngủ dưới tầng hầm nữa. Cứ chọn phòng nào mà anh thích."

Mặc Hiểu nheo đôi mắt tím, cười lạnh hỏi:

"Vậy tôi có cần cảm ơn cô không?"

"Đương nhiên, đó là vinh hạnh của anh." Tiêu Cẩm Thăng đáp ngay.

Với năm người đàn ông này, sát ý dành cho cô đã rất rõ ràng.

Cô biết chỉ dựa vào vài hành động lấy lòng đơn giản không thể khiến họ thay đổi thái độ.

Thậm chí, những hành động cố ý lấy lòng có thể khiến họ nghi ngờ cô đang có âm mưu gì đó, như một cái bẫy để bán đứng họ lần nữa.

Thay vì chịu sự ức chế như vậy, Tiêu Cẩm Thăng quyết định "phát điên" một cách dứt khoát.

Dù sao cô cũng đang diễn vai nữ phụ ác độc, trở thành một người phụ nữ ác độc thực sự thì có gì không đúng?

Bước đầu tiên của vai ác:

Thay vì để năm người đàn ông này kết thành đồng minh, như trong cốt truyện, đồng loạt đâm cô một nhát, cô sẽ khiến họ đấu đá lẫn nhau trước.

Tiêu Cẩm Thăng ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt điển trai của năm người đàn ông với vẻ khinh miệt:

"Tôi đã nhận ra sai lầm của mình và đang sửa đổi. Nhưng chỉ một mình tôi thay đổi thì chẳng có ích gì. Các anh cũng phải phối hợp, đúng không?"

"Vậy nên, chúng ta – sáu người vợ chồng – cùng nhau tiến bộ. Tôi sửa thói xấu của mình, các anh thử tha thứ những hận thù với tôi. Ai thể hiện tốt nhất, tôi sẽ ly hôn với người đó."

Dứt lời, cô hài lòng nhìn năm người đàn ông đang ngây người vì những lời tuyên bố kỳ lạ của mình.

Tiêu Cẩm Thăng kéo ghế ngồi xuống bàn, lập tức bị mùi cay nồng từ nồi đầu thỏ cay khiến mũi ngứa ngáy khó chịu.

Nhìn vào món ăn được chuẩn bị, cô chỉ thấy toàn ớt cháy khét, vài mẩu xương vụn và chút thịt còn sót lại.

Thứ món này, còn "độc ác" hơn cả những kẻ chủ quán không có tâm.

"Nghe này, Túc Dã, tôi nhận ra mình sai rồi. Nếu anh không giỏi nấu ăn, từ giờ không cần phải vào bếp nữa. Anh phụ trách rửa bát đi."

Tiêu Cẩm Thăng nói bằng giọng điệu chân thành đầy vẻ hối lỗi.

Túc Dã chỉ nhìn ra sự kiêu ngạo của cô, dựa vào luật hôn nhân sống chết cùng nhau của hệ thống, khiến anh không thể làm gì được cô.

Hối lỗi?

Hoàn toàn không có chút thành ý nào.

"Tôi cảm ơn cô." Túc Dã mặt lạnh lùng buông lời châm chọc.

"Không có gì, đó là điều anh nên cảm ơn." Tiêu Cẩm Thăng cười nhẹ, khoát tay nói:

"Vậy nên, các anh phải thể hiện thật tốt. Ai thể hiện tốt nhất, tôi sẽ ly hôn với người đó."

"Chị ta ngày càng điên rồi." Ngọc Vân Tiêu lẩm bẩm.

Tước Trạch Liêm liếc nhìn Ngọc Vân Tiêu:

"Không phải cậu nên biết sao? Cả ngày hôm nay cậu ở cạnh cô ta mà."

"Với cả, chẳng phải cậu luôn là người suốt ngày nhắc đến ly hôn sao?" Túc Dã tiếp lời.

Nếu không phải vì Ngọc Vân Tiêu ngày nào cũng la hét đòi ly hôn, thì Tiêu Cẩm Thăng đã chẳng nghĩ ra ý tưởng dùng ly hôn để vừa "câu kéo" vừa uy hϊếp bọn họ.

Nhận ra có lẽ chính mình đã vô tình truyền cảm hứng cho Tiêu Cẩm Thăng, Ngọc Vân Tiêu tức đến mức hai tai mèo cụp xuống.

Tiêu Cẩm Thăng thản nhiên ăn cơm, trong lòng thỏa mãn khi thấy năm người đàn ông đã bắt đầu có dấu hiệu cãi nhau.

Đúng vậy!

Bước đầu tiên để trở thành nữ ác độc là phá vỡ liên minh mong manh của năm người này.