Livestream Sinh Con: Ảnh Hậu Lại Lên Hotsearch Rồi!

Chương 31: Nhân viên phục vụ?

“Cho cô ta vào.”

Lệ Quân Hàn nói với Mạc Nhan rồi bước ra ngoài.

Thời Mộng Dao trang điểm tinh tế, mặc chiếc váy liền thân gợi cảm, đứng chờ ở cổng biệt thự Thiên Ngự nhưng không để thời gian trôi qua vô ích.

Cô ta cầm điện thoại chụp vô số tấm ảnh tự sướиɠ trước bảng tên biệt thự.

Khi Mạc Nhan bước ra, thấy cô ta đang giơ máy ảnh chụp hình với dáng vẻ làm duyên.

Mạc Nhan không nhịn được mà đảo mắt một vòng.

Ra hiệu cho bảo vệ mở cổng, cánh cổng lớn của biệt thự Thiên Ngự cuối cùng cũng mở ra.

Thời Mộng Dao vui mừng nhìn cánh cổng dẫn vào căn biệt thự đắt đỏ nhất đế quốc rộng mở trước mặt mình, rất muốn giơ điện thoại chụp thêm ảnh bên trong. Nhưng bị Mạc Nhan trừng mắt, cô ta đành nén ý định, ngẩng đầu ưỡn ngực, cố tỏ vẻ trang trọng bước vào.

Mạc Nhan đích thân dẫn Thời Mộng Dao về chính điện, trên đường đi chỉ nghe thấy tiếng “wow” không ngừng của Thời Mộng Dao, chẳng khác gì một kẻ nhà quê vào thành phố.

Khi Thời Mộ Nhiễm vào biệt thự này, Mạc Nhan đã tìm hiểu về nhà họ Thời, xuất thân vốn chỉ từ một gia đình nhỏ.

Dù Thời Mộ Nhiễm kiếm được không ít tiền trong giới giải trí nhưng bản chất thấp kém thì không cách nào thay đổi được.

Cũng như việc cô dùng một đứa trẻ không rõ lai lịch để lừa gạt Lệ thiếu, sớm muộn gì Mạc Nhan cũng sẽ tìm được bằng chứng vạch trần Thời Mộ Nhiễm.

Còn Thời Mộng Dao, lần đầu đến biệt thự Thiên Ngự đã ăn mặc lòe loẹt như vậy, vừa nhìn đã biết chẳng phải người tử tế.

Biệt thự Thiên Ngự rất rộng, diện tích hơn năm nghìn mét vuông. Từ cổng vào đến chính điện vẫn còn một đoạn đường khá xa.

Thời Mộng Dao mang đôi giày cao gót mười phân, mới đi được vài bước đã mệt không chịu nổi.

“Này, cô kia, nhân viên phục vụ, chỗ này không có xe đưa đón sao?”

Thời Mộng Dao thở hổn hển, không muốn đi tiếp, quay sang hỏi Mạc Nhan.

“Nhân viên phục vụ?”

Mạc Nhan quay đầu lại, khó tin nhìn cô ta, sắc mặt lập tức sa sầm: “Cô đang gọi tôi sao?”

“Tôi không gọi cô thì gọi ai? Là người hầu, chẳng phải cô là nhân viên phục vụ sao?”

Thời Mộng Dao đảo mắt, không cảm thấy có gì sai với cách gọi của mình.

Cô ta không hiểu tại sao người hầu thấp kém này lại có phản ứng mạnh như vậy.

“Tôi không phục vụ ai khác ngoài Lệ thiếu. Và tôi là quản gia của biệt thự Thiên Ngự, không phải nhân viên phục vụ.” Giọng Mạc Nhan lạnh lẽo, từng chữ đều sắc bén, ánh mắt nhìn Thời Mộng Dao đầy châm chọc.

Thời Mộng Dao cười khẩy: “Đừng tự tâng bốc bản thân. Quản gia thì sao? Không phải cũng là một dạng người hầu sao? Dù sao cô không phải chủ nhân, cô là nhân viên phục vụ.”

“Cô…”

Mạc Nhan bị chặn họng, không thốt được lời nào.

Thời Mộng Dao chẳng buồn tranh cãi với người hầu: “Chỗ này rộng như vậy, chắc phải có xe đưa đón chứ? Tôi không muốn đi nữa, mau kiếm cho tôi một phương tiện đi lại đi.”

Thực tế, biệt thự Thiên Ngự hoàn toàn có thể lái xe vào.

Nhưng vì Thời Mộng Dao là người nhà họ Thời, Mạc Nhan cố ý dẫn cô ta đi bộ.