Không ngờ mới đi được một đoạn, Thời Mộng Dao đã không chịu nổi.
Mạc Nhan nhìn cô ta chằm chằm vài giây, đột nhiên cười lạnh: “Nhà này không có xe đưa đón, nhưng có một chiếc xe lăn để trống. Nếu cô không chê thì dùng tạm xe lăn nhé.”
“Cái gì? Xe lăn?” Thời Mộng Dao trợn tròn mắt, lập tức hét lên: “Tôi là ngôi sao lớn, đâu phải người tàn tật mà ngồi xe lăn? Nhà rộng thế này mà không có phương tiện đi lại, đúng là keo kiệt.”
“Nếu cô không muốn ngồi xe lăn thì tiếp tục đi bộ đi.”
Mạc Nhan chẳng buồn để ý đến sự giận dữ của Thời Mộng Dao, quay người bước tiếp.
Ngôi sao lớn gì chứ, chỉ là một diễn viên chẳng ra gì thôi.
Thời Mộng Dao tức tối, đi theo được vài bước thì chân đau quá, ngồi xổm xuống: “Không được, không được, xe lăn thì xe lăn, tôi không đi nổi nữa. Mau mang phương tiện đó ra đây.”
Cô ta hiếm khi mang giày cao gót khi quay phim, kể cả dự sự kiện cũng không đi giày cao thế này. Hôm nay vì muốn đẹp nên mới đi, hơn nữa đôi giày này không phải đặt may, đi rất khó chịu.
Mạc Nhan cười lạnh, gọi một người hầu rồi ra lệnh vài câu.
Chẳng bao lâu, người hầu mang ra một chiếc xe lăn cũ kỹ màu đen.
Đây là chiếc xe lăn được mua khi quản gia Mạc bị gãy chân.
Nhìn chiếc xe lăn cũ kỹ, tuy Thời Mộng Dao chán ghét nhưng vì chân đau nên đành ngồi lên.
Thấy cô ta ngồi xuống, Mạc Nhan tiếp tục dẫn đường.
“Này, nhân viên phục vụ, cô không đẩy tôi à?”
Thời Mộng Dao gọi với theo.
Mạc Nhan quay lại, vẻ mặt đầy chán ghét: “Hai bên xe lăn có cần gạt để tự di chuyển. Phiền cô tự đẩy. Và tôi nhắc lại, tôi không phải nhân viên phục vụ.”
Nói xong, Mạc Nhan quay người đi thẳng, không thèm để ý đến Thời Mộng Dao nữa.
Thời Mộng Dao tức giận giậm chân.
Sao người hầu nhà Lệ Quân Hàn lại kiêu ngạo thế này chứ.
Cô ta thầm nghĩ, đợi khi nào cô ta trở thành nữ chủ nhân của biệt thự Thiên Ngự, nhất định sẽ chỉnh đốn lại đám người hầu này.
Vừa nghĩ, cô ta vừa tức tối đẩy cần gạt hai bên xe lăn, tự mình di chuyển về phía trước.
Biệt thự Thiên Ngự rất rộng, đặc biệt từ cổng chính đến chính điện là một quãng đường dài.
Thời Mộng Dao tự đẩy xe lăn đi, trở thành tâm điểm trên đường.
Những người hầu đi ngang qua đều ngạc nhiên nhìn cô ta, vài người già còn buột miệng than thở: “Còn trẻ mà đã phải ngồi xe lăn, thật đáng thương.”
Thời Mộng Dao nghe rõ từng lời, suốt quãng đường, sắc mặt cô ta đổi đủ màu.
Khi đến chính điện, Thời Mộ Nhiễm đã cho Tình Thiên bú xong và thay đồ sạch sẽ.
Cô bảo dì Trương bế bé sang phòng trẻ con rồi ngồi yên trên sofa, chờ Thời Mộng Dao bước vào.
Thời Mộng Dao vừa vào cửa đã thấy Thời Mộ Nhiễm đang ngồi trên sofa, mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt.
Cô đang cụp mắt, tay cầm một tạp chí thời trang lật giở, khóe môi khẽ cong, mái tóc đen được chải gọn gàng, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt.